"Follow"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ăn tối xong Changwook đưa em sang nhà Yunseong để gặp Minhee, bản thân anh cũng có việc cần nói với người anh lớn của mình.

- Dongyun? Changwook khẽ gọi khi thấy em cứ liên tục đưa mắt nhìn ra phía kính chiếu hậu, khuôn mặt có phần không thoải mái.

- Có người theo chúng ta.

Lúc ra khỏi nhà em đã vô tình nhìn thấy một chiếc xe lạ đỗ ở phía sau, em nghĩ chắc là khách của nhà hàng xóm nên không để tâm đến. Đi được một lúc, em nghịch điện thoại chán thì nói anh hạ kính xuống để em nhìn cảnh vật xung quanh một tí thì chợt nhìn thấy chiếc xe khi nãy đang ở phía sau, em nhớ bảng số xe nên không thể nhìn nhầm được.

Changwook nghe thế cũng đưa mắt nhìn vào kính hậu phía bên mình để quan sát.

"Anh Jungmo đổi xe, phố Hongdae"

Vẫn là Changwook bình tĩnh giải quyết mọi chuyện nhanh gọn. Người anh vừa gọi là Koo Jungmo, đại thiếu gia của Koo gia, một người anh thân thiết khác cùng giới. Changwook nhấn ga nhanh hơn, rồi đánh lái rẻ hướng vào một con đường nhỏ. Anh hành động nhanh đến mức hai kẻ phía sau không kịp đuổi theo.

- Có chuyện gì sao? Changwook cùng Dongyun đến đã thấy Jungmo đợi sẵn cùng hai con xe khác nhau.

- Đến nhà anh Yunseong đã.

Jungmo ra hiệu cho đàn em mình lái xe của Changwook rời đi trước đánh lạc hướng, rất nhanh sau đó cả ba cũng rẽ ra đường lớn, nhấn ga mất hút.

- Anh cho em biết có chuyện gì được không? Dongyun vốn từ nãy đến giờ không hề tỏ ra sợ hãi vì em biết có anh ở bên cạnh thì sẽ không có ai có thể làm hại mình, nhưng em muốn biết tình hình hiện tại.

- Một lát nữa sẽ cho em biết. Anh đáp nhưng không nhìn Dongyun, ánh nhìn chỉ một hướng về phía trước. Tay bấu chặt vào vô lăng, chân nhấn ga nhanh nhất có thể. Dongyun thấy anh có vẻ không dễ chịu nên cũng ngồi ngoan không hỏi nữa.

Yunseong sau khi nhận được tin nhắn của Changwook liền gác việc công ty sang một bên, dặn Minhee pha trà đợi sẵn.

Minhee vừa thấy Dongyun đã bám lấy em hỏi han đủ kiểu dù em đã nói em ổn rồi.

- Có kẻ bám đuôi.

Changwook uống một ngụm trà rồi khàn giọng bắt đầu câu chuyện. Kế bên là Dongyun từ nãy đến giờ vẫn nắm chặt lấy tay anh không buông. Nhìn em cố bình tĩnh đến thế nhưng thật ra trong lòng đang rất hoảng sợ.

- Gọi Junho với Minseo đi. Jungmo nghe thế liền quay sang bảo Yunseong gọi hai đứa nhỏ chịu trách nhiệm về mảng IT, trích xuất dữ liệu thông tin.

- Biển số xe? Dongyun đọc to những con số mà em qua điện cho Junho và Minseo. Em nghe rất rõ tiếng bàn phím liên hồi phía bên kia điện thoại, rất nhanh sau đó đã tìm ra danh tính chủ xe.

"Well, anh Changuk sẽ không thích điều em sắp nói đâu"
"Nói nhanh đi"
"Con Mercedes này là của Kim Junsin"
"Kim Junsin" Changuk trầm giọng xác nhận lại cái tên anh vừa được nghe.
"Yup, chính xác là Kim Junsin, gã đàn ông đang sống cùng mẹ anh"

Changuk bỗng chốc như hoá thú, đôi mắt chuyển đỏ ngầu, im lặng đến rợn người. Yunseong lấy lại điện thoại dặn Junho, Minseo tích cực theo dõi thêm rồi tắt máy.

Changuk vốn là người trong mọi tình huống đều có thể giữ bình tĩnh, nhưng lúc này khi cảm nhận được cái bấu tay của em chặt đến mức in hằn dấu trên cánh tay của mình, mọi sự điềm tĩnh, kiên nhẫn của anh đều biến mất.

- Gọi Lão Sư sang không? Cũng là người của anh ấy. Yunseong ngồi ở ghế chính diện tay cầm điện thoại xoay vòng trầm giọng hỏi.

Changuk gật đầu với câu hỏi của Yunseong, thật ra bản thân anh có thể tự mình giải quyết chuyện này mà không phải qua bất kì ai kể cả lão đại của hắc đạo là Yunseong. Nhưng anh là người trọng nghĩa, Lão sư ở giới cũng là một thế lực mạnh đồng thời cũng là người của hội anh em này. Mục đích anh gọi đến cũng chỉ là một lời thông báo cho người anh em của mình biết trước sự việc mà thôi.

Dongyun đã được Minhee và anh Hyunbin - người yêu của anh Jungmo đưa xuống phòng bếp ngồi khi Lão sư sang tới. Ba người ngồi ở đấy mà mắt thì cứ hướng về phía phòng khách, nơi mà bây giờ nếu người ngoài bước vào đến thở chắc cũng không dám thở. Một bầu khí quyển sặc mùi quyền lực.

- Sao đông đủ vậy? Kang lão sư, Kang Hyeonsu, Kang tổng của Kang gia, người anh lớn của hội ạn em này lên tiếng sau khi thấy ba khuôn mặt đều chĩa về phía mình không mấy thoải mái.

- Anh quản người của mình không cẩn thận rồi. Jungmo xoay màn hình laptop có hình ảnh cùng thông tin của chiếc xe và hai kẻ lạ mặt lúc nãy theo đuôi Changuk.

Lão sư cau mày nhìn sang Changuk rồi lại nhìn vào laptop. Giờ thì đã hiểu tại sao ba đứa nhỏ nhìn mình đằng đằng sát khí như thế.

- Chuyện nhà Changuk à?

Changuk gật đầu rồi tiếp lời.

- Gọi anh đến là để nói cho anh biết trước, chứ anh biết tính em mà.

- Lão già này đang là tay trong của tên Namwon. Anh cũng vừa tra ra, định để một thời gian rồi xử mà bây giờ tiện việc của mày thì anh giao luôn cho mày.

- Namwon? Lại là Kim gia à? Yunseong cười nữa miệng hỏi lại. Năm lần bảy lượt đều cài người vào, lần nào cũng bị khui sau vài ngày mà vẫn không rút kinh nghiệm.

- Namwon thằng nhóc này từng học cùng Changuk. Hyunbin cùng hai đứa nhỏ mang trái cây lên nghe cái tên quen thuộc liền nói.

Cả hội mấy mươi con mắt quay sang nhìn anh đang điềm tĩnh lướt điện thoại.

- Không đơn giản là bạn học cũ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro