"Here"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Anh sang có...

Changwook bước vào định hỏi anh lớn của mình có chuyện gì, nhưng chỉ vừa hỏi lửng câu thì em đã chạy tới ôm chầm lấy anh. Changwook cảm nhận rõ vai em đang run rẫy, cả đôi tay cũng vậy.

- Ngoan, em sao thế.

Anh đưa laptop sang cho Minhee cầm, choàng tay ôm lại, xoa tấm lưng nhỏ của em nhẹ nhàng hỏi.

Em không đáp lại câu hỏi của em, bật khóc thành tiếng nức nở. Nhìn Dongyun thế này, Minhee biết được chingu của mình đã hoảng như thế nào.

- Có người theo dõi Cún.

Yunseong mặt lạnh băng, tone giọng trầm hơn bình thường, chỉ cần như vậy thôi Changwook đủ hiểu chuyện nghiêm trọng thế nào. Anh đưa tay ra hiệu cho người anh lớn của mình khoan hẵn nói tiếp.

- Tôi ở đây, em đừng sợ.

Anh cố dỗ dành người đang nức nở trong tay mình, nhưng mà càng dỗ thì em càng khóc to hơn.

- Về nhà đã nhé.

Changwook là thế, khuôn mặt lúc nào cũng lạnh như thể tảng băng ở Nam cực. Khó tính, nghiêm khắc với cấp dưới của mình nhưng khi đối với Dongyun, anh lại dịu dàng hết phần của thế giới. Changwook chỉ có một ngoại lệ, và cũng chỉ có một người mới đủ khả năng khiến anh bẻ gãy những nguyên tắc cứng nhắc của bản thân mình, đó chính là Kim Dongyun.

Nhìn em cứ thẫn thờ, không nở nụ cười thuần khiết như mọi ngày, lòng anh như lửa đốt, suốt đoạn đường về nhà, một tay lái xe, tay còn lại cứ năm chặt lấy tay em không buông.

Vừa đến cửa nhà, anh nhìn thấy có một lá thư được nhét dưới khe cửa, không muốn làm em hoảng hơn, Changwook nhanh chân đá lá thư vào bên trong, đỡ em đi lên phòng.

- Ngủ một lát, tôi nấu bữa tối. Nói chuyện sau nhé.

Anh chỉnh chăn, bật máy sưởi, đặt một nụ hôn lên trán em. Định rời đi thì em nắm vạt áo níu lại.

- Đừng, ở đây với em được không?

Khẽ xoa đầu em, anh cởi áo vest ngoài, nằm lên giường, ôm con người đang run rẫy này vào lòng, từ tốn xoa lưng đưa em vào giấc ngủ. Đợi cho đến khi người trong lòng đã thở đều, Changwook nhẹ nhàng đặt em nằm lên gối, chỉnh chăn ngay ngắn lại rồi đi xuống nhà dưới.

Định đi vào bếp thì chợt nhớ ra lá thư lúc nãy, Changwook tiến tới nhặt lên, đôi mắt hoá ác ma chỉ sau khi đọc vài dòng chữ không rõ ràng:

" Cho Changwook, tất cả đều được quy đổi thành Kim Dongyun"

Anh nhoẻn miệng cười, bởi lẽ cái gã đã gửi bức thư này nghĩ rằng điều này sẽ khiến anh dè chừng. Xem ra, gã đã quá coi thường cái tên Cho Changwook này. Anh chẳng thèm quan tâm tới những câu chữ đe doạ tầm thường kia, vứt lá thư vào sọt rác và bình thản chuẩn bị bữa tối.

Dongyun gặp ác mộng, giật mình thức dậy, trán đầm đìa mồ hôi, nhìn sang bên cạnh không thấy anh liền sợ hãi đạp chăn mà chạy đi tìm anh. Changwook ở dưới bếp nghe tiếng mở cửa, tiếng bước chân vội vã của em liền tắt bếp, đi nhanh chân về phía em.

- Tôi đây, em sao thế.

Changwook choàng tay ôm chặt lấy người nhỏ hơn, dịu dàng xoa đầu trấn an em. Dongyun tìm được hơi ấm quen thuộc siết chặt vòng tay hơn, giọng run rẫy nói.

- Em gặp ác mộng. Em sợ.

Dongyun không hẳn là một người quá yếu đuối, nhưng có lẽ vì anh đã luôn bảo vệ em khỏi những điều tàn nhẫn của cuộc sống và bởi những thứ mà dạo gần đây xảy ra khiến em có phần dễ hoảng loạn hơn.

Changwook nắm tay đưa em vào bếp, để em ngồi xuống ghế, lấy cho em một cốc nước rồi từ tốn dỗ dành

- Nói tôi nghe, em vừa mơ thấy điều gì?

Changwook hỏi vì anh biết những ác mộng của em luôn là điềm báo cho những chuyện chẳng lành sắp xảy đến, trực giác của Dongyun ngày một nhạy bén hơi rất nhiều so với ngày trước.

Dongyun uống vội một ngụm nước, tay vẫn còn run rãy bấu chặt vào tay anh, mắt long lanh như muốn khóc.

- Em thấy có rất nhiều người áo đen xung quanh em, ở đó có vẻ như là một nhà kho cũ, còn có anh ngồi bên cạnh nhưng người đầy vết thương, máu thì loang lổ ở khắp nơi..

Khớp với ngụ ý của lá thư, trùng hợp đến vậy sao?

- Không sao, tôi sẽ nói với anh Yunseong tạm thời sẽ cho dừng mọi lớp học. Tôi cũng sẽ mỗi ngày đều đưa em đi làm cùng.

Em gật đầu nghe theo anh, ít nhất là lúc này đi theo anh sẽ an toàn hơn chứ không phải là gây phiền toái cho anh.

- Tối nay em có thể gặp Minhee không?

- Được rồi, ăn tối xong tôi sẽ đưa em sang gặp em ấy.

** Chap này dở hơi các cô nhỡ =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro