"It's coming"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Đại ca gọi em.

- Mày theo dõi và bắt thằng oắt con này về đây cho tao.

Hắn thảy về phía tay đàn em cộm cán của mình một xấp ảnh của Dongyoon 1080 HD rõ đến mức gã trai kia phải mê mẫn với vẻ đẹp thuần khiết của em.

- Làm cho kín đáo vào để phát hiện tao không cứu.

Tên đàn em có phần hẫn khi nghe không lọt tai câu nói vừa rồi, khẽ lườm người trước mặt, gõ tay vào tấm ảnh rồi cầm lấy rời đi.

Hắn siết nhẹ điếu thuốc nhả ra làn khói đục, cầm lên tấm ảnh còn lại trên bàn nở nụ cười quỷ dị.

- Chặn đường ông thì để xem mày sẽ phải sống thế nào.

--------------------

- Cún, mày sao thế?

Em có hẹn cà phê cùng Mini, nhưng từ nãy giờ mặc cho Mini cứ luyên thuyên về anh người thương của nó, em cứ lơ đễnh nhìn ra ngoài cửa sổ. Seoul hôm nay cứ âm u đến lạ khiến cho bản thân em cảm giác chẳng lành. Mini thấy em chả phản ứng, liền lấy tay lay gọi em.

- À ừ, tao cứ có cảm giác bồn chồn không hay.

Minhee khẽ nhíu mày nhìn em. Dongyun cùng Minhee là bạn từ thời còn "cởi truồng tắm mưa", nên việc Minhee hiểu rõ về em là lẽ hiển nhiên. Dongyun trong mắt Minhee rất rụt rè và lành tính. Còn về trực giác thì là một con số 0 tròn trĩnh, trước đây đều là do Minhee cảm nhận được và canh chừng giúp Dongyun khỏi những rắc rối sắp đến. Vậy mà hôm nay lại như thế này, Minhee cảm thán.

- Cún, mày ở cùng anh Changwook suốt nên nhạy hơn nhiều rồi đấy.

- Cứ làm như tao ngơ lắm.

- Ờ mày không ngơ ai ngơ?

Em đánh khẽ vào tay Minhee sau câu nói gợi đòn của nó rồi cũng bật cười. Minhee nói đúng, ở cùng anh một khoảng thời gian dù không quá dài nhưng trực giác của em cũng khá lên đôi chút, không còn là đứa lơ ngơ chả cảm nhận được mọi thứ xung quanh nữa. Chẳng hạn như lúc này, Dongyun cảm giác như có một ánh nhìn nào đó cứ dán chặt vào mình từ nãy giờ.

- Rồi mày làm sao đấy.

- Sao tao cứ cảm thấy có ai đang nhìn tao ấy.

Minhee nhổm người dậy, lấy điện thoại vờ như đang bắt wifi nhưng thật chất là mở camera và đưa lên cao để quan sát không gian phía sau Dongyun, Minhee bấm nút ngừng quay, nhoẻn miệng cười rồi đưa điện thoại về phía em.

- Có người đang theo dõi mày.

Dongyun chống tay lên bàn xem đoạn clip chỉ vài giây mà Minhee quay được một người ngồi sau cách 3 bàn của hai đứa, tay cứ liên tục chụp hình của em. Gã đội sụp nón, đeo khẩu trang kín mặt nên em khó có thể nhìn được gã là ai.

- Để tao gọi anh Yunseong sang.

Dongyun không nói gì chỉ khẽ gật đầu, hôm nay anh có cuộc họp cổ đông quan trọng nên không tiện gọi anh đến xem tình hình thế nào, dù gì cũng đang ở gần công ty, em lại là gà trực thuộc nên để Yunseong sang cũng tốt hơn.

Sau cuộc gọi tầm 5p thì Yunseong đã đẩy cửa bước vào, Minhee vẫy tay gọi lớn.

- Petit, em đây này.

Minhee tinh tế không gọi thẳng tên anh người thương ra. Nó nghĩ rằng đã dám theo dõi người của Cho tổng thì ắt hẳn phải là người của hắc đạo còn của vị thế nào thì Minhee không biết.

- Sao thế?

Yunseong vui vẻ đi tới, xoa đầu đặt một nụ hôn nhẹ lên trán Minhee rồi kéo ghế ngồi bên cạnh.

- Anh xem đi.

Dongyun đẩy điện thoại về phía Yunseong, đôi tay có phần run rẫy không kiểm soát.

Yunseong giải quyết tình huống kiên quyết hơn Minhee, xem xong đoạn clip chỉ vài giây ngắn, Yunseong cau mày cởi nón và khẩu trang, nhìn thẳng về phía gã trai kia, hắn giật mình khi thấy ánh nhìn của Yunseong chĩa thẳng về phía mình. Nếu hắn là người của hắc đạo chắc chắn sẽ biết người đang nhìn là ai, và có lẽ hắn cũng đã nhận ra nên vội vã rời đi.

- Hôm nay em có lớp gì?

- Vocal ạ.

- Lớp anh Seungwoo?

- Vâng.

- Anh sẽ gọi anh ấy, bây giờ về lấy đồ rồi anh đưa sang gặp Changwook.

Dongyun nhìn sang phía Minhee vì hơi bất ngờ với dáng vẻ không thoải mái của Yunseong, Minhee không nói gì chỉ gật đầu ý bảo hãy làm theo lời của Yunseong.

- Changwook họp à?

Yunseong đẩy cửa phòng bước vào không thấy Changwook liền hỏi thư ký đang dọn dẹp bàn làm việc.

- Hwang tổng mới đến. Dạ thưa chủ tịch đang họp ạ.

- Gọi em ấy, bảo có anh đến và là việc gấp.

Nhìn vẻ mặt của Yunseong khẩn trương, thư ký vội vã bỏ tệp tài liệu xuống rồi nhanh chân đi đến phòng họp hội đồng.

- Thưa Cho tổng...

- Ừ, chuyện gì?

Changwook đang nghe báo cáo từ các đại diện chi nhánh, nhìn thấy thư ký của mình bước vào giọng lo lắng gọi, ra hiệu dừng lại, xoay ghế lại hỏi.

- Hwang tổng cùng em Dongyun đến bảo là có việc gấp, cần gặp Cho tổng.

Nghe đến tên người thương lại là đi cùng ông anh lớn của mình lại thêm việc khẩn trương tìm anh thế này liền linh cảm chuyện không hay, gật đầu ra hiệu cho thư ký lui ra.

- Được rồi, tuần sau họp tiếp. Mọi người gửi báo về cho thư ký Lee, tôi sẽ xem lại.

Các đại diện đứng lên chào, anh cũng nhanh tay gập laptop và rời đi.

- Anh sang có...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro