Chap 4:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em ngủ được một lát thì nghe mùi thơm đồ ăn cũng chịu thức dậy. Nhìn đồng hồ đã 8h30 tối, em vươn mình uể oải rồi đứng dậy đi tắm.

- Dậy rồi à, xuống ăn cơm. Anh nấu xong bữa tối thì lên phòng gọi em vừa lúc em tắm xong.

Tối hôm nay anh đặc biệt nấu những món mà em thích ăn. Canh kim chi, bò nướng xả, trứng cuộn và nấm xào. Anh là vậy đấy, không hay nói nhiều nhưng luôn quan sát để ý đến từng sở thích của em. Em phụ anh dọn đồ ăn ra bàn, chuẩn bị bát đũa.

- Em đã ổn hơn chưa.

- Em không sao. Anh đừng lo nữa. Em nhìn anh nở nụ cười hiền.

- Nhưng mà..em hỏi anh chuyện này được không?

- Lát nữa đi. Tôi cũng có chuyện cần nói với em.

Em nhìn anh gật đầu đồng ý. Buổi tối hôm nay anh không im lặng nữa, cũng hỏi han nói với em nhiều thứ. Cũng cười nhiều hơn thường ngày 1 chút, như vậy cũng khiến em an tâm hơn phần nào.

- Em muốn hỏi tôi chuyện gì.

Em và anh bây giờ đang ngồi cùng nhau ở bàn trà sau vườn. Lâu rồi cả hai không cùng ra đây ngồi nói chuyện với nhau.

- À, hôm trước Mini nói nó nghe anh Yunseong bảo anh và ông ta cãi nhau. Lúc nãy đi siêu thị em có gặp hai người họ, em hỏi anh Yunseong thì anh ấy bảo em hỏi anh. Có chuyện gì sao anh?

- Ông ta tuần rồi làm thất thoáng lượng sản phẩm của công ty con. Bên đối tác cũng hiểu chuyện nên liên lạc thẳng lên cho tôi. Tôi cho gọi ông ta thì hắn đến làm ầm bên đối tác.

- Vậy đó là lí do anh về khuya?

- Bên đó họ không nói gì, còn cho thời gian để hoàn thành hợp đồng. Tôi tự mình giám sát nên công việc nhiều hơn một chút.

- Còn YC?

- Mẹ đến tìm tôi sau khi biết chuyện. Bà xin tôi rút 15% cổ phần ở tập đoàn để mở YC cho ông ta.

- Ra là vậy. Còn anh định nói gì với em. Em như trút được tảng đá đè nặng trên vai em thời gian qua. Hoá ra em đã thật sự quá nhạy cảm rồi.

- Từ mai mỗi ngày đều lên công ty với tôi.

- Hửm? Để làm gì?

- Tôi không yên tâm để em ở nhà một mình.

- Nhưng như vậy thì..phiền anh lắm.

- Không sao.

- Em biết rồi.

___________________________

- Ông muốn chết à? Làm cái trò gì trong nhà nó thế hả? Mẹ của anh thấy ông ta đang uống rượu trong bếp thì ngồi xuống trách móc.

- Bà im đi.

- Im cái gì. Tôi cho ông biết Changuk nó thu hồi lại YC rồi đấy.

- Bà nói cái gì? Thu hồi? Đùa tôi à? Ông ta trợn mắt lên nhà bà sau khi nghe bà nói như vậy.

- Tôi đùa ông tôi có sống thêm được lâu hơn không? Ông nên lo cho bản thân đi

- Tôi sợ nó chắc. Ông ta đập mạnh ly rượu xuống bàn vỡ thành từng mảnh.

- Ông nghĩ thằng con tôi nó đơn giản lắm à. Ông có thắc mắc tại sao trong bếp nó lại có súng không? Có thắc mắc là tại sao nó dễ dàng rút súng chĩa vào đầu ông mà không suy nghĩ gì không?

- Ý bà là sao?

- Nó chĩa súng vào đầu ông được, nó giết ông được đấy.

- Nó dám?

- Ông đấy, hôm nay tôi giữ được cái mạng cho ông là hên lắm rồi. Có lần sau thì Changuk nó chẳng kiên nể gì tôi mà bắn ông đâu.

Bà đứng lên định bỏ đi thì nói với lại một câu.

- Còn ông muốn rõ nó như thế nào thì đi gặp Lão sư mà hỏi.

Lão sư, thế lực mạnh thứ ba, chỉ kiêng nể hai cái tên là Hwang Yunseong và Cho Changuk

Thời điểm Changuk thay cha mình trở thành Cho tổng cả ngoại và hắc đạo là vừa tròn 20 tuổi. Khi ấy, anh bị người trong giới xem thường vì quá trẻ tuổi. Các thuộc hạ cấp dưới xâu xé nhau để chiếm vị thế của anh. Nhưng chỉ sau 3 tháng với sự giúp đỡ và chỉ dạy của người anh thân thiết cũng là thế lực mạnh nhất lúc bấy giờ Hwang tổng của Hưang gia, Hwang Yunseong, Changuk đã củng cố được vị thế và nhận được nhiều cái nhìn kiêng nể.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro