Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em về đến nhà thì nhanh tay soạn đồ ăn các thứ ra rồi bắt tay vào nấu bữa tối. Bình thường chỉ có em với anh nên em chỉ nấu đơn giản vài ba món đơn giản. Hôm nay có mẹ anh nên em quyết tâm nấu một bữa thật đầy đủ. Em cứ lúi húi tập trung nấu mà chẳng hay biết ông dượng đã xuất hiện ở sau lưng em từ bao giờ. Ông ta bỗng dưng vồ ôm em từ phía sau khiến em giật mình hét lên.

- Ông làm gì vậy hả, buông tôi ra. Wookie ahhh.

Ông ta chắc nghĩ rằng phòng làm việc của anh nằm ở tầng hai cộng với việc phòng được làm bằng gỗ cách âm nên anh sẽ không nghe thấy tiếng em hét. Nhưng ông ta sai rồi, trong mặt dây chuyền anh tặng cho em có một con chip và một thiết bị định vị, chỉ cần khi em gặp vấn đề mà hét lên thì mọi tín hiệu sẽ truyền về điện thoại của anh. Anh nhận được tín hiệu từ điện thoại dừng ngang cuộc nói chuyện với mẹ, nhìn xung quanh thì không thấy ông ta đâu cả nên vội bật cửa chạy xuống.

Còn ông ta thì chẳng hay biết anh và dì đã xuống tới bếp nên cứ siết chặt em lại khiến em đau đến chực nước mắt.

- Cmn ông gan nhỉ? Động vào người của tôi ở trong nhà tôi.

Anh kéo ông ta ra cho một cú đấm rõ mạnh vào mặt khiến ông ta ngã nhào sang một bên rồi nhanh kéo tay ôm em nép sát vào người bảo hộ em.

* Cạch * em giật mình khi nghe tiếng anh lên súng. Tất cả các phòng trong căn nhà này đều có một khẩu súng lục dự phòng. Vì anh là người của hắc đạo, anh lại không thích ồn ào nên ở đây không có một thuộc hạ nào của anh cả vậy nên luôn có súng đề phòng bất trắc. Em dù rất sợ nhưng cũng cảm thấy dù gì cũng là dượng anh không nên làm thế nên siết chặt vòng tay mình lại như ra hiệu cho anh dừng lại. Còn mẹ anh thì đã chạy lại che chắn cho ông ta ở phía trước.

Đây là lần thứ n mẹ anh ra che chắn cho ông ta. Em luôn được nghe kể lại mỗi khi có vấn đề bà lại ra mặt giúp ông ta. Mà anh thì thương và tôn trọng mẹ, dù cho cách xưng hô tôi với mẹ của anh có phần xa cách. Mỗi lần bà ra mặt anh đều tha mạng nên có lẽ thế mà ông ta chẳng biết sợ là gì.

- Mẹ xin con. Bình tĩnh lại. Mẹ sẽ giải quyết chuyện này.

- Đưa ông ta cút ra khỏi nhà tôi. Tôi lập tức cho thu hồi YC. Còn cả gan động tới em ấy thì lo tìm đất mà chôn cất.

Nhận thấy em càng một run rẫy hơn, anh nắm tay dẫn em đi lên phòng. Anh đặt em ngồi xuống giường, rót cho em một ly nước, nhưng em sợ đến mức tay không cầm nổi ly nước, thấy anh đứng trước mặt liền vòng tay ôm siết lấy anh mà khóc nấc thành tiếng. Anh lặng yên không nói gì, tay xoa tấm lưng nhỏ của em để trấn an. Anh thở dài rồi nói khẽ với em.

- Tôi xin lỗi.

Anh không có lỗi nhưng lại xin lỗi em, anh vừa bảo vệ em mà sao lại xin lỗi em. Em nghe thấy anh nói như vậy liền ngưng khóc, gỡ vòng tay của mình, lấy tay lau vội những giọt nước mắt, cố với lấy ly nước uống một ngụm để bình tĩnh hơn rồi ngước mắt lên nhìn anh.

- Đừng xin lỗi em, anh đâu có lỗi.

Anh ngồi thụp xuống, xoa đầu em, nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay.

- Tôi xin lỗi vì đáng ra tôi không nên để ông ta ra khỏi phòng làm việc. Tôi sẽ nấu bữa tối, em ngủ một tí đi.

Anh lấy ly nước từ tay em, để em nằm xuồn giường, chỉnh lại chăn, bật list nhạc piano mà em hay nghe trước khi ngủ, rồi trở ra ngoài.

Anh đi xuống nhà thì thấy mẹ đang ngồi đợi ở phòng khách một mình.

- Mẹ đợi tôi à?

- Thằng bé có sao không?

- Ngủ rồi.

- Mẹ xin lỗi.

- Tôi vì mẹ, vì Dongyun mới thành lập nên YC để ông ta ngồi vào cái ghế giám đốc.

- Những lần trước phá không gây thiệc hại tôi đều nhắm mắt bỏ qua, vài ngày trước làm thất thoát tôi cũng cho qua. Hôm nay dám động vào người của tôi trong nhà tôi.

Anh uống một ngụm cà phê rồi ngẩn lên nhìn thẳng vào bà mà nói tiếp.

- Mẹ nói xem có phải ông ta nhờn với tôi đúng không?

- ...

- Mẹ biết tính tôi mà đúng không?Tôi chĩa súng vào đầu ông ta được thì tôi giết được. Mẹ nói ông ta lo mà liệu. Mẹ về đi, hôm sau tôi đưa em ấy sang thăm.

Mẹ anh chỉ biết im lặng nghe anh nói. Bà hiểu rõ anh chứ, những lúc này mà nói bất kì điều gì thì sẽ càng khiến anh khó chịu hơn mà thôi. Bà thở dài rồi đứng dậy ra về.

Anh không tiễn bà về mà ngồi lặng yêu suy nghĩ về điều gì đó ở phòng khách, rồi lấy điện thoại cho Yunseong

" Sao đấy"
" Anh cho Junho theo dõi hành tung của ông ta giúp em"
" Gây chuyện nữa à?"
" Động vào người Cún"
" Gan nhỉ? Được rồi, mà em cũng đừng để Cún ở nhà 1m. Hết kì nghĩ thì anh sẽ cho xe đưa đón Cún đến công ty mỗi ngày."
" Em biết rồi"

Cúp máy, anh nhìn đồng hồ cũng đã 7:00 tối rồi nên cũng nhanh chân vào bếp chuẩn bị bữa tối.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro