Chap 2:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

10:30 am

Em cựa quậy mở mắt nhìn bên cạnh đã không thấy anh, chắc là đã đi làm rồi. Em vươn vai ngồi dậy với tay lấy điện thoại đã gần 11:00 trưa rồi.

Em vừa mới tốt nghiệp trường đại học Nghệ Thuật Seoul chuyên ngành biểu diễn, cũng vừa được anh Yunseong chiêu mộ về công ty giải trí của anh ấy để đào tạo. Hiện tại đang là kì nghỉ dài của em nên em không phải đến công ty luyện tập. Chỉ ở nhà dọn dẹp nấu ăn đợi anh về thôi. Thi thoảng chán thì tụ tập cùng hội bạn 02 hoặc đến công ty cùng với anh.

Em chao đảo bước xuống giường, gắp lại mền gối rồi đi vào đánh răng rửa mặt. Xong xui trở ra thì em nghe thấy tiếng bật bếp từ phía dưới. Em khó hiểu mà từ từ đi xuống. Trước mắt em là cảnh tượng người em thương đang đeo tạp dề và nấu bữa trưa. Em dụi mắt mấy lần luôn đó chứ. Vì thường ngày nếu anh có ở nhà cũng rất hiếm khi vào bếp nấu ăn chi em như thế này.

- Ơ, anh không đến công ty ạ?

- Hôm nay tôi ở nhà cùng em. Tối mẹ sẽ đến thăm.

- Mẹ...mẹ sao? Em giật bắn người khi nghe anh nói mẹ anh sẽ đến.

Thật thì em với anh đã quen nhau hơn 1 năm trời rồi, dọn về sống với nhau được khoảng 6 tháng. Nhưng cả hai bên gia đình đều chưa biết chuyện của cả hai. À cũng không đúng, phía bên nhà em có biết qua lời kể của Minhee chứ em chưa chính thức đưa anh về ra mắt ba mẹ. Nhà em thì thoáng suy nghĩ chỉ cần em hạnh phúc thôi. Nhưng còn nhà anh thì...em từng nghe anh Yunseong nói rằng mẹ anh là người khá khó tính trong chuyện tình cảm của con cái. Nên bây giờ vì không được báo trước mà em đang lo lắng không ngừng.

- Ngồi xuống ăn cơm. Mẹ tôi không phải phù thuỷ. Nên em đừng lo lắng thế. Anh dọn đồ ăn ra bàn rồi gọi em đang đứng chôn chân ở cầu thang.

- Em...

- Không sao cả. Mẹ luôn tôn trọng mọi quyết định của tôi. Anh quay sang xoa đầu trấn an em

Suốt bữa trưa em chẳng thể nuốt nổi bất cứ thứ gì vì lo lắng nên anh đưa cho em một cốc sữa lót dạ. Anh ăn xong thì tự mình dọn dẹp, còn em thì ngồi gọt táo để tráng miệng. Cả em và anh đều thích ăn táo sau mỗi bữa ăn, dần rồi thì nó thành thói quen luôn. Em gọt xong thì mang ra phòng khách đợi anh. Hôm nay em cứ thấy anh lạ lạ thế nào ấy. Anh rửa bát xong trở ra phòng khách em định hỏi chuyện mà hôm qua Minhee nói với em, nhưng chưa kịp hỏi thì có tiếng chuông cửa, nên em đành gác lại rồi ra mở cửa.

- Con là? Mẹ anh bất ngờ khi người mở cửa không phải là con trai của bà.

- A, con chào dì dượng. Em đứng hình một vài giây rồi cũng nhận ra là mẹ và dượng anh nên lễ phép chào.

Anh ở trong phòng khách nghe em cất tiếng gọi dì, dượng nên đứng lên đi ra phía cửa xem.

- Mẹ vào đi.

Em đứng sang một bên cửa, nhanh tay lấy dép đi trong nhà ra cho bà và người dượng kia thay.

- Em vào pha trà giúp tôi.

Em gậy đầu rồi bước vào bếp lấy trà để pha. Trong lúc pha trà thì em có nghe được mẹ anh hỏi về em.

- Cậu bé lúc nãy là?

- Người yêu tôi.

- Tên gì? Bao nhiêu tuổi rồi?

- Kim Dongyun, 22 tuổi.

- Mới tốt nghiệp đại học sao? Bà ngạc nhiên vì có lẽ em hơi nhỏ tuổi, dù em nhỏ hơn chẳng bao nhiêu tuổi.

- Vâng.

Em lúc này cũng đã pha trà xong.

- Con mời dì dượng.

Em đặt hai tách trà xuống bàn, đẩy về phía anh một cốc cà phê còn mình thì một ly nước lọc. Xong xui thì em ngồi xuống bên cạnh anh.

- Hai đứa sống chung à?

Từ lúc bước vào nhà bà thấy căn nhà rất gọn gàng tươm tất, thật ra thì anh vốn dĩ đã rất gọn gàng rồi nhưng có lẽ bà thấy căn hộ có vài thứ mà anh chẳng hứng thú nên hỏi han.

- À dạ, con ở đây 6 tháng rồi. Em nhỏ xíu giọng trả lời.

- Sống tốt nhé! Bả nhìn em mỉm cười dịu dàng khiến em cũng nhẹ người hơn.

- Xinh phết nhỉ, trắng hơn cả con gái.

Câu nói phát ra từ ông dượng của anh, em không nghĩ đó là một lời khen bì từ lúc bước vào ông ta cứ nhìn chằm chằm vào em. Anh nghe thấy thì nhìn sang cau mày với ông ta.

- Đây việc mẹ đã nhờ tôi. YC sẽ là công ty con của Cho gia.

- Như vậy con phải tốt hơn không hả con trai. Sau khi nghe anh nói ông ta bật người dậy, tay nhanh chộp lấy xấp hồ sơ anh vừa đặt lên bàn.

- Ở đây không đến lượt ông nói.

Em thấy không khí có vẻ không thích hợp để em tiếp tục ngồi đây nên em xin phép được lên phòng. Em cũng không thể hấp thụ bầu khí quyển toàn hàn khí như thế này.

Em lên phòng xem phim được một lúc lâu thì nhận được tin nhắn của anh.

" Em nấu bữa tối, mẹ sẽ ở lại ăn tối cùng. Đã lên phòng làm việc của tôi rồi, em cứ thoải mái."

Em thoát tin nhắn ra nhìn màn hình thì đã gần 5:00 chiều rồi. Tủ lạnh cũng không còn gì để nấu, nên em với lấy áo khoác rồi nhắn cho anh rằng em sẽ ra ngoài mua đồ về nấu.

Em ra siêu thị gần nhà thì gặp Minhee và anh Yunseong cũng đang ở đây, nên đi cùng.

- Ông Wook không đi cùng mày à? Minhee hỏi khi thấy em đi một mình.

- Không, mẹ và dượng đến nên anh ấy ở nhà rồi.

- À, anh Yunseong chuyện của Wookie nhà em...

Nghe em hỏi thế thì anh Yunseong giật mình quay sang nhìn Minhee.

- Sao lại nhìn em, anh không thấy mỗi khi như thế ông ấy lại làm Cún phiền lòng à?

- Em tốt nhất vẫn là nên hỏi thẳng nó. Mà Cún nghe anh dặn, cẩn thận với ông già kia một chút. Thấy không ổn phải nói với Changwook ngay nhé.

Em gật đầu đáp lại, những thứ cần mua cũng đã mua xong nên em chào tạm biệt Minhee và anh Yunseong rồi ra thanh toán đi về.

Em chọn đi bộ về dù tay phải xách lỉnh kỉnh để có thể đi tản dạo hít thở khí trời một tí. Em nghĩ đến lời anh Yunseong dặn rồi nhớ đến thái độ của ông ta từ lúc bước vào nhà khiến em cảm thấy sợ người đàn ông này. Ở cùng anh lâu nên linh cảm của em cũng nhạy bén hơn rất nhiều, linh cảm lúc này của em cho thấy có cái gì đó thật sự không ổn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro