Chap 1: Start

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đồng hồ điểm 12h khuya. Dongyun vẫn đang ngồi thẫn ra ở ghế sofa đợi anh về. Dạo gần đây, anh thường xuyên về muộn. Người không mùi rựu nhưng em hỏi thì anh chỉ trả lời rằng anh bận việc công ty. Em biết anh là Cho tổng, đứng đầu công ty nhưng em vẫn không tài nào hiểu nổi nếu staff và thư ký riêng của anh không phải tăng ca thì hà cớ gì anh lại phải làm việc đến tận khuya như thế này. Nhiều lần em thật muốn hỏi cho ra lẽ, nhưng cứ nhìn bộ dạng mệt mỏi của anh khi trở về nhà em lại không nỡ mở miệng làm khó anh.

* Cạch *

Em đang chìm trong mớ suy nghĩ hỗn độn thì tiếng cửa mở khiến em thoát khỏi nó. Anh của em về rồi.

- Anh về rồi sao? Em nhanh nhẹn giúp anh cởi áo vest và nhận chiếc cặp xách từ tay anh.

- Ừ!

- Rửa mặt rồi vào ăn cơm. Em hâm lại đồ ăn.

Anh không trả lời lại, từng bước mệt mỏi đi về phía nhà vệ sinh rửa mặt. Em từ nãy giờ vẫn quan sát hết từng cử chỉ thái độ của anh. Em chỉ khẽ thở dài, dạo này anh chẳng còn niềm nở như trước nữa.

- Em chưa ăn sao? Anh trở ra ngồi vào bàn thì thấy em dọn cả bát đũa cho mình.

- Em đợi anh. Em trả lời khi vẫn còn đang bận tay dọn thức ăn ra bàn.

- Tôi đã dặn là không phải đợi. Em cứ ăn trước. Cứ như thế này, em sẽ lại đau bao tử. Anh khẽ nhíu mài trách em.

- Thôi ăn nhanh đi, muộn rồi. Tâm trạng em chùn xuống khi nghe lời trách mắng từ anh. Hôm nay anh lạ lắm.

Bữa ăn của cả hai hôm nay yên lặng đến rợn người. Không ai nói gì với ai, chỉ có đôi khi em khẽ ngước lên nhìn anh mà thôi. Em không vui nên cũng chỉ ăn lững chén cơm rồi buông đũa ngồi đợi anh.

- Để đấy em dọn, anh lên tắm rồi nghỉ ngơi. Thấy anh ăn xong thì em đứng lên giục anh lên lầu, còn mình thì một tay dọn dẹp.

Em rửa bát, dọn dẹp xong thì cũng đã 1:00 sáng. Em ngước lên lầu thấy đèn phòng làm việc sáng, em khẽ thở dài " Lại làm việc khuya". Em với tay lấy cà phê rồi pha cho anh một tách cà phê đen nóng. Anh là thế mỗi khi làm việc khuya đều cần có một tách ở bên cạnh để tỉnh táo. Pha xong thì em tắt đèn nhà dưới nhẹ chân tiến lên phòng làm việc, khẽ đẩy nhẹ cửa bước vào. Anh vẫn chăm chú nhìn vào laptop trên bàn đầy nghẹt những báo cáo với những con số khó hiểu. Em không gọi chỉ lặng lẽ để tách cà phê lên bàn rồi quay người trở ra.

- Em ngủ sớm không cần đợi tôi. Anh tập trung làm việc nhưng vẫn biết em mang cà phê vào nên nói với theo khi em chuẩn bị đi về phòng.

Em trở về phòng, thả mình xuống giường. Bỗng điện thoại em có tin nhắn. À là của Minhee, bạn thân cũng là người yêu của anh Yunseong anh trai thân thiết của em và anh.

minihii.kang
Này cún con.
yundong.yun
Sao đấy?
minihii.kang
Ông Wook nhà mày dạo này có biểu hiện gì lạ không?
yundong.yun
Có chuyện gì à?
minihii.kang
Tao không rõ, tao nghe loáng thoáng từ anh Yunseong nói chuyện với ai đó là ông ấy vừa cãi nhau với ba dượng ông ấy mấy ngày trước. Nên ông già kia đang làm khó công ty của ông nhà mày đấy.
yundong.yun
Ba dượng sao? Dạo này anh ấy hay về muộn lại còn làm việc rất muộn nữa.
minihii.kang
Ừ, m nên hỏi rõ đi. Ông ấy mà có chuyện gì lại hay khiến m phiền lòng. Thế thôi nhé. Ngủ ngon!

Em tắt điện thoại để sang một bên, suy nghĩ về vấn đề Minhee vừa nói với em. Em biết rất rõ anh không hề có thiện cảm với người ba dượng kia. Ba anh mất lúc anh 18 tuổi, anh suy nghĩ thoáng không ngăn cả mẹ mình tiến thêm bước nữa, nhưng anh thật sự không chấp nhận được người ba dượng mưu mô này. Vốn dĩ khi ba anh mất toàn bộ công ty theo di nguyện thuộc về anh, mẹ anh chỉ nắm 15% cổ phần và căn nhà.

Từ khi mẹ anh kết hôn cùng người ba dượng kia, ông ta năm lần bảy lượt muốn chiếm lấy cái ghế chủ tịch của Cho gia. Anh cũng là người hoạt động ngầm nên biết được con người của ông ta hám lợi hám danh như thế nào. Anh vì thương mẹ ra mặt cho ông ta nên tha mạng sống. Nhưng ông ta lại chẳng biết điều dăm ba bữa lại đến công ty kím chuyện, không thì phá công việc làm ăn của anh.

Em lúc này muốn bật dậy chạy sang phòng làm việc hỏi anh đã xảy ra chuyện gì. Những lần trước ông già đấy có phá, anh cũng giải quyết rất êm đẹp. Chỉ có lần này ông ta đã phá đến mức nào mà khiến anh của em phải làm việc muộn như thế này. Đã thế anh bây giờ gầy xọp đi thấy rõ. Em xót xa chứ.

* Cạch *

Em giật mình bởi tiếng mở cửa của anh. Anh với tay tắt đèn rồi bước lên giường, ôm gọn lấy em vào trong lòng.

- Tôi bảo em ngủ sớm sao còn thức.

- Em suy nghĩ vài thứ. Anh này, anh không sao chứ.

- Sao em lại hỏi thế. Tôi không sao cả.

Anh cúi xuống hít lấy mùi lavender yêu thích từ tóc của em. Rồi hôn nhẹ lên tóc em.

- Có gì thì phải nói với em. Ngủ thôi. Muộn rồi.

Em vòng tay ôm lại anh, đặt một nụ hôn nhẹ lên xương quai xanh của anh. Cọ cọ mái tóc mềm vào cổ rồi em nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Anh cảm nhận được hơi thở dần đều của em nghĩa là em đã ngủ rồi. Thì cúi xuống nhìn khuôn mặt xinh đẹp của em khẽ nói:

- Hãy cho tôi thêm thời gian.Ngủ ngon nhé, bảo bối...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro