Chương 1: Cao Toàn Phong. Cái tên thật đẹp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Tôi đã không gặp cậu dù chỉ một lần suốt bảy năm liền. Biết là vậy, nhưng không hiểu sao dù bảy năm trôi qua hình bóng của cậu vẫn còn in mãi trong lòng tôi.

   Cả quãng thời gian đằng đẵng, nghe vậy thôi chứ rất nhanh. Nhiêu đấy thời gian cũng đủ để tôi không còn hình dung được chất giọng hồi còn thời thiếu niên của mình. Đủ để những chữ kí xanh trên áo sơ mi dần phai mờ đi. Nhưng hình bóng của cậu ấy vẫn mãi lưu lại trong trí nhớ của tôi. Tôi đã là bạn cùng lớp với cậu ấy suốt những năm cấp hai. Nhưng vì dần dần kiến thức ở vùng quê càng trở nên lạc hậu, nên ba mẹ tôi buộc tôi phải lên thành phố học. Không lâu sau đó, tôi phải một mình rời khỏi vùng quê nơi đã đồng hành cùng tôi khôn lớn, lên cấp ba tôi phải học ở một trường chuyên trên thành phố nhỏ sau đó lên học đại học ở thành phố lớn.

   Có một vài lần họp lớp tôi muốn gặp lại cậu ấy, nhưng cuối cùng cậu lại vắng mặt. Những lúc kể lại những chuyện cũ chẳng ai nhắc đến cậu, tôi chợt cảm thấy có điều gì đó kì lạ vô cùng. Cậu đâu phải là mờ nhạt gì? Lúc còn đi học cậu rất nổi bật mà? Đối với tôi mọi người không ai nhớ đến cậu ấy thì trên đời này chẳng có ai khác đáng nhớ cả.

   Tôi vẫn còn nhớ rất rõ giọng nói ấm áp, trong trẻo mà trầm bổng của cậu. Mỗi lần trường có văn nghệ, cậu ấy như một ngôi sao bé bỏng chạy show. Thay hết quần này đến áo nọ để góp mặt trong nhiều tiết mục. Đêm mùa xuân, những quán cà phê ven đường kín khách. Bỗng tôi thấy cậu đang biểu diễn, không cần nghĩ ngợi gì tôi nấp vào chỗ tối để xem cậu ấy. Giọng cậu ấy không còn như lúc trước nữa mà thay vào đó là một chất giọng dày đặc, chới với khiến tôi rất bất ngờ. Cậu ấy biểu diễn tận bốn bài rồi cậu ấy bước xuống khỏi ghế cao trao micro cho người khác biểu diễn, thì thầm vào tai anh quản lí gì đó. Bỗng cậu ấy bước thẳng xuống chỗ tôi, mọi thứ lúc ấy diễn ra rất nhanh khiến tôi cứ tưởng đó là mơ.

" Đi thôi, Nhật. "

   Tôi giật mình vội cất đồ vào cặp vô thức đi theo cậu ấy.

" Mày biết chạy xe máy không? "

" Không, tao đi xe đạp "

" Mày không biết chạy xe máy à? "

" Tao biết nhưng tại vì chưa có bằng lái thôi. "

" Đến lớp chín mày mới biết chạy xe đạp mà bày đặt. "

" Tại vì chỗ tao ở gần trường nên toàn đi đạp, với lại cũng không cần thiết nên tao cứ quên thi bằng lái hoài à "

" Lâu rồi mới gặp lại mày không ngờ bây giờ mày đã to xác như con voi vậy rồi?! "

   Năm lớp sáu, tôi được chọn trong đội trống của trường, gồm có bốn đứa con gái chỉ có một mình tôi là đứa con trai duy nhất. Vì ở tuổi đó, con gái sẽ lớn nhanh hơn con trai nên tôi nhỏ con nhất nhóm. Thấy tôi nhỏ như vậy mà vác cái trồng gần bằng mình. Sau một tuần cậu ấy xin cô tổng phụ trách cho tôi đổi vị trí. Giờ tôi mới hiểu vì sao cậu ấy muốn tôi đổi vị trí vì muốn giữ thể diện cho tôi, cậu ấy nói đại lí do vì tôi đánh trống không đúng nhịp muốn đổi vị trí để giữ nhịp cho cả đội tốt hơn. Học đến hết lớp chín tôi chỉ cao hơn nhưng vẫn không thể nào to con cả.

" Ê! Giờ đi đâu mạy? "

" Đi siêu thị mua ít đồ về nhà tao nấu nha? Tại nãy anh phục vụ nói mày đến mà không gọi món gì cả. "

   Đến siêu thị tôi lấy xe đẩy hàng. Cậu ấy dẫn tôi đến chỗ mua đồ cần thiết về nấu.

   Vì xếp hàng thanh toán đồ khá lâu kèm theo việc cậu ấy mang giày cao nên đau chân, cậu ấy cởi giày ra cầm trên tay, chân nhún nhảy không ngừng khiến tôi ngượng muốn chết.

" Tại sao ngay từ đầu mày thấy tao mà không lên tiếng gì hết vậy? "

" Tại vì khi thấy mày tao mất hết mười phút nhìn kĩ ra mày, khi mày hát tao cần 5 phút để nghĩ kĩ phải là mày hay không lỡ sai thì đội tám chục cái quần cũng không hết nhục. Thêm vài phút nữa để tao định hình lại thì mày xuống chỗ tao. "

" Biết nãy tao nói gì với anh quản lí không? Tao nói dối là có em đến tìm có việc cần nên xin về sớm. "

" Giỡn không vui nha "

" Thì đúng mà nhìn mày to xác vậy thôi chứ như con nít. Mà sao mày biết chỗ tao làm? "

" Thì tao thấy quán nào bán được thì vào thôi đâu biết là mày làm chỗ đó đâu. "

   Chợt cậu ấy chả nói gì mà cười với tôi, lúc cậu cười cậu cứ như là thiên thần vậy.

   Khu nhà cậu ấy nằm sâu giữa một khu phố phức tạp nhất nhì thành phố. Nghĩ đến phức tại thì điều liên tưởng đầu tiên sẽ là GIANG HỒ, ai cũng sẽ mường tượng những người xăm trổ đầy mình, tội ác, bóng tối, ngang tàng, sự nguy hiểm cận kề. Tôi cũng không ngoại lệ, ngoài ra tôi còn nghe thấy một người già tặc lưỡi

" Thấy vậy thôi chứ ở đây không phức tạp lắm đâu. "

   Tôi không biết sự thật có đúng hay không. Cậu ấy thấy tôi có điều gì đó lo sợ nên giải thích với tôi.

" Hàng xóm chung cư nhiều người trông đáng sợ nhưng họ không gây hấn với ai cả. "

   Tôi không dám nói ra rằng tôi không tin lắm, vẫn cần cảnh giác hơn hết. Cậu ấy nói với tôi họ rất thích cậu hát vì vậy thường chiều chiều họ sẽ bắc ghế ngồi trước hành lang để nghe cậu hát. Họ không biết đến The Beatles, hay nhạc Trịnh nên cứ chê nhạc gì hát nghe mắc mệt. Họ chỉ thích nghe loại nhạc bolero, dù cậu ấy không rành về loại này lắm nhưng cậu ấy vẫn cố gắng hát tốt cuối cùng ai cũng khen cậu hát hay.

   Cậu ở căn hộ tận lầu bốn, căn phòng rất nhỏ vì đó là phòng rẻ nhất chung cư. Phòng khách ban ngày nắng rất chói, có một cái bàn ăn gỗ nhỏ, một kệ CD và mộy cặp loa to treo lên cao. Phòng bếp được tách biệt với phòng khách và rất gọn gàng. Cậu ấy không có giường chỉ có chiếu thôi.

" Mày biết vì sao tao không để giường mà trải chiếu không? Vì khi nào muốn lăn ra nằm cũng được cả. "

" Nhưng mà như vậy lạnh lưng với dễ đau lưng nữa tao không thích. "

   Nhưng tôi vẫn thích nhất không gian gần cửa sổ xếp những chậu cây nhỏ không có hoa trông rất giản dị.

" Vì sao mày không chọn những loại cây có hoa? "

" Bởi vì tao thích màu xanh của lá cây "

" Nhiều cây vậy tối ngủ ngợp chết mạy? "

" Tao thích như vậy vì cứ như có ai hít thở chung với mình, bớt trống vắng với cô đơn mày ơi. "

   Tôi đảm bảo ai bước đến nơi này cũng sẽ phải lui tới vài lần. Tôi cũng vậy, sau này tôi đã bỏ rất nhiều buổi học, từ chối những cuộc hẹn để đến chỗ cậu nằm trên lớp chiếu mỏng quay mặt về phía cửa sổ nơi những chậu cây.

   Tôi rất thích đến vào khoảng thời gian hoàng hôn vì sẽ thấy được những bộ quần áo đã khô dọc hành lang đủ màu sắc. Khoảng thời gian đó là lúc cậu chuẩn bị đi hát, một đêm ít nhất cũng ba chỗ. Lúc cậu đi hát tôi ở nhà lục lọi những đĩa CD nhạc của cậu, bật âm lượng nhỏ vừa bật vừa đọc sách, viết lách, giải quyết công việc hoặc xem phim. Chợt tôi cảm thấy đói bụng nên lên mạng tìm công thức nấu ăn rồi ra chợ mua về nấu, đợi cậu về tôi ăn cùng cậu rồi bắt cậu phải hát cho tôi nghe coi như trả công tôi nấu bữa ăn. Sau khi ăn xong cậu lại nhắc tôi về chuyện thi bằng lái.

" Sao chưa chịu đi thi bằng lái nữa ba? "

" Không chịu. Tao thích ngồi sau mày hơn, tóc bay vào mặt thơm thơm thích cực. "

" Khùng quá "

   Nói vậy thôi chứ cậu cũng chịu chở tôi về kí túc xá.

   Hồi đó, người ta hay nói cậu hư hỏng, mẹ cậu chẳng đúng đắn đàng hoàng gì cậu như vậy là phải. Nhưng tôi không thấy vậy tôi chỉ thấy cậu hư thôi chứ không hỏng, bởi vì cậu ấy tính tình thẳng thắn, hay cười, hát hay và đặc biệt tay rất mềm. Chuyện đó tôi cũng chẳng quan tâm mấy, chỉ biết mẹ cậu ấy nấu ăn rất ngon còn hiền nữa không như mọi người nói. Lúc còn học cấp hai tôi rất ngoan, học giỏi, làm lớp trưởng từ năm lớp sáu đến tận năm lớp chín. Tôi nói thật mọi người phải biết thương những đứa học giỏi, những đứa ngoan vì bọn chúng khổ lắm. Thật đấy, tôi bây giờ mới cảm thấy thương tôi ngày xưa, suốt ngày cứ phải vùi đầu vào sách này tới vở nọ, bị thầy cô giáo phê bình nhẹ thôi cũng khiến tôi run tưởng như tè ra quần. Điểm 7, 8 cũng làm cho tôi buồn cả ngày. Còn về cậu ấy thì cúp học liên miên, ngày đi học đếm trên đầu ngón tay, đầu thì nhuộm xanh nhuộm đỏ, chửi thề như nói chuyện bình thường, nhiều lần vô lễ với giáo viên, điểm hạnh kiểm kém đến nổi xém bị đuổi khỏi trường. Trong khi tôi đang bù đầu bù cổ vì bài tập Toán trên lớp thì cậu ấy đi đánh nhau, những lúc còn lại, nếu cậu có đi học thì chỉ dính lấy tôi như chú mèo nhỏ quấn quýt bên chủ nó vậy.

   Tôi luôn được ngồi dưới bàn cuối để dễ quan sát lớp. Cậu ấy ngồi ngay phía trên tôi, cứ quay xuống chỗ tôi léo nhéo suốt. Thật sự lúc đó tôi rất bực mình vì những lúc tôi đã nghĩ ra cách làm thì lại bị cậu ta làm phiền hại tôi lại quên mất cách làm, tôi thường bảo cậu dẹp mấy trò nhảm nhí đó đi, mà cậu cứ cứng đầu không chịu nghe đến nổi lúc tôi bực quá không kìm chế được ném cả ổ bánh mì đang ăn dở trên tay làm cho rau thịt bắn tung tóe. Cậu ấy chả nói gì, vào chỗ tôi lục cặp tôi ra lấy khăn lau xong rồi vứt cả vào sọt rác. Hôm sau cậu ấy mang ổ bánh mì lên để trước mặt tôi nói

" Đền! "

   Cậu nói cụt lủn như đang giận lẫy tôi. Tôi thấy có chút áy náy với lại tôi cũng có lỗi nên bẻ đôi ổ bánh mì ra tôi một nửa cậu một nửa. Những người khác không thấy cậu có gì thay đổi nhưng đối với tôi sau lúc đó cậu thay đổi rất nhiều. Cậu không còn quay xuống chỗ tôi mà làm phiền tôi, không vờ nắm tay tôi rồi cười nữa.

   Đột nhiên cậu phải bay ra phương Bắc hát ở vài nơi. Trước khi đi cậu ấy đưa chìa khóa nhà của cậu cho tôi nhờ tôi trông nhà với chăm sóc những chậu cây hộ. Buổi trưa tôi khóa cửa nằm ngủ thì đột nhiên bị đánh thức vì ai đó lôi đầu tôi dậy. Trong vô thức tôi nghĩ đó là trộm nên cố gắng nhớ hình dáng của người đó. Gã có vẻ lớn tuổi hơn tôi, sống mũi cao một cách kì dị, hàm râu quai nón, da sẫm màu, đeo kính đen, mặc áo sơ mi, đeo cặp da cũ. Chưa kịp định hình gì thì tôi đã bị hắn đấm một cú thật mạnh vào mặt rồi thả tôi nằm xuống sàn nhà. Tôi choáng voáng nhưng vẫn cố nhìn hắn làm gì, hắn tiến lại gần chỗ cây đàn guitar dựng cạnh cửa sổ lấy nó rồi bỏ đi. Vài phút sau, chị hàng xóm chứng kiến mọi chuyện vào hỏi tôi có sao không. Lúc đó tôi kết luận hắn không phải trộm, hắn có chìa khóa vào nhà vì chìa khóa vẫn còn nằm trên ổ khóa. Với lại chả có tên trộm nào chỉ lẻn vào nhà để lấy mỗi cây đàn không mà không lấy những thứ khác. Gặp lại nhau nhưng duyên mệnh không cho bọn tôi hỏi về nhau trong suốt bảy năm kia. Cậu ấy không biết tôi đã chán nản với việc học lớp mười hai, vì lí do nào đó may hay rủi mà lại đầu vào một trường đại học có tiếng? Bây giờ lại bỏ dang dở để theo đuổi một thứ khác mà tôi yêu thích, có lẽ cậu ấy biết thứ tôi theo đuổi là gì? Tôi còn chả biết cậu ấy có đi học lại không? Cậu ấy đã ở đây từ bao giờ? Ngoài việc đi hát có còn làm việc nào khác nữa không? Thật sự là tôi chả biết gì về cậu trong suốt bảy năm qua.

" Em có sao không? Bữa giờ chị không dám nói với em chuyện này mắc công lại bảo chị nhiều chuyện. Thằng hồi nãy là người yêu thằng Phong. Nó ở trong ban nhạc gì ấy chị quên tên rồi mà nghe nói là toàn đi diễn không à ít lại đây lắm. Lâu lâu mới ghé qua thăm thằng Phong, tụi nó ít gặp nhưng nhìn xứng đôi với yêu nhau dữ lắm. Mà chị đâu biết thằng Phong lại như vậy, thôi coi như em xui đi đừng có dính líu gì đến nó nữa mắc công rước họa vào thân em ạ. "

" Không phải đâu chị bọn em là bạn thân từ cấp hai tới giờ không phải như chị nghĩ đâu ạ. "

" Ủa vậy à chị không biết, chắc thằng đó hiểu lầm em rồi... "

   Cú đấm ban nãy làm tôi cảm thấy nhức đầu và ù tai nên khi chị ấy nói gì nữa tôi không nghe rõ. Bỗng nước mắt cứ chảy ra khiến tôi không kìm lại được.

   Hai tuần sau khi tôi bị đánh, bảo vệ kí túc xá lên phòng tôi gọi bảo có người ở dưới tìm.

" Ôi trời, bầm tím như vậy cơ à? Thôi coi như hắn thay tao trả thù mày vụ ổ bánh mì lúc trước. "

" Mày nhớ dai ghê! "

" Lúc đó miếng ớt trong ổ bánh mì văng gần mắt tao, cay thiếu điều muốn lòi mắt ra ngoài. "

   Tôi không thể nào giấu được sự hạnh phúc và vui sướng trong lòng khi được đi cùng cậu dọc dãy hành lang nơi những bộ quần áo rực rỡ màu sắc, bọn con nít chạy nhảy tung tăng, cười ríu rít. Những hình ảnh ấy khiến tôi cảm thấy nhớ lại căn phòng nhỏ ấy vô cùng.

" Nói gì nói thì mày cũng phải làm tròn trách nhiệm trước khi tao về chứ? Mày không tới làm những em cây của tao khát khô. "

" Cơ mà sao mày lại biết số phòng tao mà đến vậy? "

" Tao thấy có cái tờ thư ai gửi mày rồi mày xé quăng trong sọt rác nhà tao còn kìa, địa chỉ đầy đủ ở đó ai không thấy mới là mù đó. "

" Rồi tối nay mày có đi hát không? "

" Đương nhiên là có rồi không đi cạp đất mà ăn à? "

   Tôi khoanh tay làm gối nằm xuống giường, nhắm mắt vô ưu.

" Chuyện của bọn mày có gì không? Có cần tao ra mặt nói chuyện không? "

" Tao cho hắn xem hình của tao với mày hồi cấp hai, tao chọc hắn mày từng thích tao. "

   Hắn thừa biết là tao giỡn, hắn không tin mày là gay đâu. Mai hắn về đây luôn rồi không đi đâu nữa, hắn nói sẽ thường xuyên đến chỗ tao thăm tao mỗi ngày. "

   Cậu hát cho tôi nghe vài bài rồi đưa tôi về lại phòng. Trước khi cậu ấy về còn dặn tôi

" Mày cứ đến chỗ tao chơi thường xuyên như lúc trước đi không có gì đâu. "

   Nói xong cậu còn nháy mắt với tôi khiến tôi như mềm nhủng.

   Hội trại hè năm lớp chín nhà trường cấm mang theo rượu bia. Cậu ấy cố tình mang vài lon bia giấu vào cặp và bị phát hiện. Những tiết mục văn nghệ của cậu bị nhà trường cắt hết không cho diễn. Nhà trường xem xét và đưa ra quyết định đuổi học cậu. Lúc ấy, tôi đang ở nhà lấy đồ nên không biết tin cậu đi học, lên trường tôi mới biết tin. Tôi rất hiểu tính bướng bỉnh và cứng đầu của cậu là càng cấm cậu càng làm tới. Khi biết tin tôi hớt hả chạy đi tìm cậu ấy, hỏi mà không ai biết cậu đã đi đâu. Tôi chạy khắp nơi tìm cậu ấy, tiếng nhạc, âm thanh đám đông bủa vây kèm theo việc tôi chạy nãy giờ khiến cho tôi cảm thấy ngột ngạt mồ hôi bắt đầu chảy ròng trên mặt, toàn thân như mới tắm.

" Nhật, tao đây nè. "

   Vẫn là cậu ấy gọi tôi trước. Giữa hai dãy phòng học là một khu vực nhỏ, đủ để ngồi ngang dựa lưng vào tường. Cậu ấy ở đó, ngửa cổ nhìn lên bầu trời xanh ngát, khoáng đảng.

" Mày có phải đi tìm tao đúng không? "

" Ừ, tao xin được thầy cô cho mày diễn rồi lên diễn đi. "

" Trời ơi! Mày điên à? Chả ai ưa tao đâu lên diễn làm gì cho mệt. Lớp vì tao mà hạnh thi đua toàn bét. Mấy đứa từng bị tao kiếm chuyện nghe tin tao bị đuổi học giờ chắc đang hả hê rồi. Lên diễn có nước bị ăn dép. Mày xin cho tao làm gì? Chỉ khiến cho thầy cô vì tao mà bớt tin tưởng mày hơn. Giờ tao nghĩ lại đó giờ quấy rối mày nhiều quá rồi. "

" Mày mới bị điên đó. Kệ đi không sao đâu. Đây là lần cuối cùng mày được diễn ở trường đó. Nhanh lên đi. "

" Nếu muốn ở đây thì đừng có nhắc đến truyện đó nữa. "

" Phong, tao muốn nghe mày hát lần nữa. "

" Được thôi, ngồi xuống đây tao hát cho nghe. "

   Tôi ngồi dựa vào bức tường đối diện cậu ấy. Cậu ấy hát rất nhỏ nhưng cũng vừa đủ để tôi nghe, tiếng hát của bạn làm cho nhưng tiếng ồn ngoài kia như tan biến. Tôi như thấy mình đang lạc vào rừng xanh, mơ hồ bồng bềnh, êm đềm lạ lùng, tôi như muốn khóc y như khoảnh khắc cũ đó.

   Tôi thấy những khuôn mặt lạ chưa bao giờ gặp nhưng cứ tưởng là đã gặp nhau rất nhiều lần, hàng ngàn giây phút buồn vui, những cái nắm tay và nụ hôn chóng vánh, bỗng tất cả nhòe đi. Chỉ có gương mặt của cậu là rõ nhất, chỉ giọng hát đó, chỉ có cậu.

   Ba ngày trước khi cậu ấy đi phương Bắc, tôi đã thổ lộ tình cảm của mình cho cậu ấy.

" Phong ơi! Tao yêu mày. "

   Cậu ấy lặng đi một lúc rồi đặt chén cơm và đũa xuống bàn.

" Tao cũng yêu mày. "

   Cậu ấy nằm xuống sàn nhà cười rũ rượi.

   Suốt mười lăm ngày sau khi bị gã kia đánh, tôi không đến nhà cậu ấy, tắt luôn điện thoại. Tôi mua mấy chậu cây nhỏ về đặt lên đầu giường. Những lúc rảnh, tôi đọc sách, nấu mì gói ăn qua ngày, rồi cố gắng ngủ một giấc thật ngon. Lúc mơ màng câu nói yêu tôi của cậu cứ vang mãi trong đầu tôi như âm vọng vách núi. Tôi hiểu rằng, cậu ấy thừa biết tôi không giỡn. Nghĩ tới đó, tôi bất chợt cười rũ rượi, vết thương trên má co giật lại khiến tôi dập tắt nụ cười bằng một cái đau nhói.

   Ngày thứ mười sáu, tôi quyết định đến nhà cậu lần cuối cùng. Nhưng tôi chắc chắn sẽ không bao giờ quên cậu ấy, không bao giờ quên cậu nói yêu tôi, những nụ cười với tôi và cú nháy mắt.

   Tôi sẽ không bao giờ quên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro