Chương 2: Như một giấc ngủ đã quên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Bức ký họa được treo trên tường đó, có lẽ là đang vẽ một con tàu đang lướt đi nhẹ nhàng trên biển sóng lặng trong cuộc hành trình phiêu lưu mùa hè. Những nét chì chuyển động vội vàng, chàng trai đang vươn tay bắt lấy khoảnh khắc an bình khi cô gái ngồi ngã đầu vào vai chàng trai ngủ thiếp đi giữa màu vàng của nắng rọi vào ô cửa kính. Theo góc nhìn của tôi về bức tranh, tôi chắc chắn nụ hôn đã diễn ra trong khoảnh khắc rung động sâu sắc và tôi dám cá rằng anh ta chẳng kịp nghĩ ngợi gì ngoài việc nhoài người đặt lên môi cô gái một cái hôn nhẹ.

   " Should you really feel uncomfortable, please just think that i gently borrowed your lips to kiss the sunshine. "

   Những lời nói bối rối nhưng lại đầy ngọt ngào ấy được viết bên góc giấy, có lẽ vẫn chưa được truyền tới tay cô gái ấy. Bởi vì anh ta đã không kẹp bức tranh vào một cuốn sách hay gặp chính cô gái để đưa mà thay vào đó là cuộn bức tranh lại cho vào chai thủy tinh, đậy kín nút lại thả xuống biển. Và bây giờ, sóng gió của biển cả đã vô tình đẩy nó trôi dạt đến tay tôi.

   Lúc ban đầu, tôi lầm tưởng kẻ vô ý thức nào đó ném chai thủy tinh lăn lóc trên bãi biển. Cho đến khi tôi lại gần thì mới thấy muộn cuộn giấy được nắng sớm chiếu một luồn sáng vào bên trong làm chai thủy tinh như đang được phát sáng. Bức họa đẹp đó bên góc có một dòng số: 10.05.2008 - gần mười năm, thật không ngờ bức họa đó đã đến tay tôi theo một cách cổ điển đầy thú vị đến nhưng thế, lúc này đây tôi còn có thể nghĩ gì khác ngoài hai từ cơ duyên? Nếu không có chuyến du lịch trên biển một mình, nếu không có cuộc điện thoại của mẹ đánh thức tôi vào lúc sáng sớm, chắc hẳn nó đã ở trên tay một người khác không phải là tôi rồi.

   Tôi khá tin vào hình dung và tưởng tượng của mình về sự việc diễn ra của chàng trai và cô gái. Nhưng còn mối quan hệ giữa chàng trai và cô gái vẫn còn rất mập mờ, rất khó để kết luận được điều gì.

   " Nếu không bằng lòng, hãy cứ nghĩ anh chỉ mượn môi em để hôn vào nắng, có được không? "

   Rõ ràng, anh chàng nửa muốn nửa lại không muốn về việc để cô gái biết về nụ hôn trộm của anh ta thông qua những dòng viết này, nên mới nhờ vào trò chơi số phận cổ xưa quyết định mọi việc thay cho mình. Nói đúng hơn là chỉ một ít muốn và rất nhiều không muốn. Bởi vì khi thả chai thủy tinh đi chắc anh chàng cũng hiểu không quá kì vọng nó có đến tay cô gái không ai đến tay một ai khác.

   Theo tôi suy đoán có thể đơn giản họ là hai người xa lạ hoặc ngồi trên một chuyến tàu trong cuộc hành trình phiêu lưu mùa hè hoặc có thể anh chàng biết cô gái hoặc cả hai họ đều biết nhau. Dù thế nào đi chăng nữa giữa họ phải có một điều gì đó. Cũng có thể trong phút chốc rung động, cũng có thể giữa họ là cả một câu chuyện dài.

   Về nhà tôi cẩn thận scan lá thư và post lên facebook của mình. Đơn giản tôi chỉ muốn bạn bè của mình biết được điều thú vị này thôi.

   Nếu có ai đó hỏi tôi thứ gì giống biển nhất, tôi sẽ trả lời ngay: " Thứ giống biển nhất là Facebook. Nó có màu xanh và quá rộng lớn và mênh mông. " Vậy nên, tôi không kỳ vọng lắm về bức thư sẽ trôi dạt đến đâu trên đại dương ảo này để đến tay cô gái hoặc chàng trai. Ngay cả khi, bức tranh và câu chuyện về nó bất ngờ đã được bạn tôi, bạn của bạn,... Cứ như thế, bức thư được chia sẽ rất rất nhiều trên mạng xã hội này.

   Có thể, vì mọi người tò mò về bức thư có ý gì, muốn biết câu chuyện thật sự ở đằng sau hoặc đơn giản chỉ là bức thư trong thật ngọt ngào và yên bình. Sau vài tuần chuyện này càng ngày càng lắng xuống. Cho đến một hôm trong Messenger của tôi có một tin nhắn chờ.

   Tôi hoàn toàn bất ngờ, vào một buổi sáng nhận được tin nhắn ấy từ Ân. Trang facebook với một cái tên xa lạ, gần như không post lên một dòng caption gì. Nhưng vẻ phớt lạnh thường trực trên đôi mắt của cô bạn cùng lớp thời trung học với tôi hồi đó thì tôi dám chắc đó là cô bạn đã học trung học với tôi. Tôi đọc dòng tin nhắn, rồi nhìn một lúc lâu vào bức hình đại diện duy nhất của Ân. Ký ức năm xưa lại ùa về như ngọn sóng.

   Đã ba năm trôi qua, ba năm với những nỗi nhớ thi thoảng. Lúc đó tôi nói yêu Phong và cậu cũng nói yêu tôi giống như khi Hà Trần luyến một nốt nhạc bất chợt đẹp đến nhói tim. Vài buổi sáng dậy muộn hiếm hoi, điểm tâm là ba quả trứng luộn chấm với chén muối tiêu mịn. Những lúc ấy, tôi chợt nhớ đến Ân và nhận ra một điều.

   " Cậu có bao giờ nghĩ, người đã vẽ và làm nên bức thơ này là một cô gái mà không phải là một chàng trai? "

   " Hồi ấy tớ đã sợ, chỉ cần đi một bước là sẽ không thể dừng, vậy mà cuối cùng tớ vẫn dốc hết sức lực còn lại của mình để chạy lại về phía cậu. "

   Đúng là Ân đã chạy rất nhanh về phía tôi. Chiều hôm ấy, giữa cái nóng oi ả Ân cảm thấy choáng váng và ngất lịm đi trên đường chạy. Bài thi chạy bền đã rút cạn năng lược ở con nhỏ vốn sinh ra đã yếu ớt. Tốn cõng Ân đến phòng y tế với những sức lực còn sót lại. Những sợi tóc dài và mềm của cậu ấy bất giác bay vào mặt tôi.

   Sau khi đã khỏe lại đôi chút, tôi dìu Ân về lại ký túc xá trong khuôn viên trường. Tôi pha cho Ân một ly sữa nóng rồi đem đến giường cho cậu nhưng chắc tôi pha hơi ngọt nên Ân chỉ uống được gần một nửa.

   Trong lúc mệt có lẽ tôi đã thiếp đi một lúc, khi thức dậy đã là xế chiều. Căn phòng trở nên im ắng đến lạ kì, kể cả bài hát đang phát ra từ chiếc điện thoại của tôi cũng tô đậm thêm sự yên ắng chứ không đến nổi ồn ào. Ân ngồi kế bên tôi không biết từ bao giờ, lưng tựa vào vai tôi và nhìn ra cửa sổ nơi màu vàng của ánh nắng chói lóa và một màu xanh ngát. Nếu lúc đó tôi nói bất cứ điều gì hoặc chạm nhẹ vào Ân thôi cũng khiến cậu phát cáu. Cho đến lúc tôi tắt nhạc đi khi nghe thấy loáng thoáng giọng của đám bạn cùng phòng về. Tôi đã nghe được mười bài của Hà Trần. Giọng hát mảnh mai mà tha thiết phiêu diêu, yên bình, êm đềm như một cơn mưa mùa hạ.

   Phòng tôi gồm sáu đứa ở chung bao gồm cả Ân, nhưng trước đây Ân chỉ tạo khoảng cách với tôi hoặc là tôi lầm tưởng thế. Cho đến khi buổi chiều hôm ấy tôi và Ân dường như trở nên thân thiết hơn.

   Dần dần, tôi biết thêm vài điều về Ân qua nhiều lần nói chuyện dưới căng tin, hay những buổi sáng sớm tôi cùng Ân chạy bộ.

   Đằng sau sự nổi loạn của cậu, đôi mắt phớt lạnh, không ít lần làm trò nghịch phá cùng nhóm học sinh cá biệt trong trường, những giấc ngủ gật gù trên lớp, nhưng những thứ mọi người mặc định ở Ân là một góc độ khác chứ không như bề ngoài.

   Ở đó, có nhiều nhạc khúc của Hà Trần, có những thứ không hẳn đối lập với Ân, nhưng có lẽ sẽ khá bất ngờ bởi vì từ trước đến nay Ân chưa bao giờ tiết lộ.

   " Dù rất muốn nhận thay cậu bó hoa ấy, nhưng tớ không thể nên tớ đã tặng lại cho cô lao công bó hoa đêm ấy. "

   Ca học ngoại ngữ buổi tối đã kết thúc, tôi đang thư thả đạp xe qua vài ngõ phố vắng gần trường trước khi về ký túc xá, tôi bắt gặp Ân và cậu bạn lớp kế bên đang đi chầm chận trên vỉa hè trước tôi cách chừng cỡ ba mét. Tôi định nhẹ nhàng quay đầu xe lại để khỏi làm phiền mà không kịp. Tiếng xe quá ồn đã khiến hai người xoay người lại.

   Ân nhìn tôi, chết sững vài phút. Tôi vẫy tay chào Ân, bỗng cậu lại làm rớt bó hoa đang cầm trên tay. Tôi luống cuống đạp thật nhanh về ký túc xá, háo hức loan tin cho cả phòng. Cô bạn vốn lạnh lùng vậy mà lại trở nên lúng túng, ngại ngùng chỉ vì bị bắt gặp đang đi cùng một chàng trai.

   Bọn tôi sẵn sàng trêu chọc Ân khi cô vừa trở về, nhưng khi cánh cửa phòng vừa mở ra, Ân vừa bước vào thì mọi háo hức đều tan biến. Không còn bó hoa nào trên tay cả, chỉ còn lại một ánh mắt u tối, tức giận mắch mỗi người đừng ai hó hé một lời từ chuyện này. Ân nhìn lướt qua tôi một cái, không nói lời nào, Ân cởi giày quăng xuống dưới gần giường, rồi leo lên giường nằm quay mặt vào vách tường.

   " Tớ chỉ muốn sự khoảng cách để giữ gìn mọi thứ giữa tớ về cậu, mà tớ lại không nhận ra đó chính là cách để phá hỏng nhanh nhất. "

   Lúc ấy là lúc kì thi cuối năm lớp mười một, không khí trường lớp trở nên nhẹ nhõm và thoải mái hơn. Sau những vòng chạy quanh sân trường buổi sáng hay những lúc vẫn còn sớm, tôi và Ân ngồi duỗi chân trên ghế đá dưới tán cây phượng đỏ rực. Ân bảo năm sau cậu sẽ không ở ký túc xá nữa mà sẽ về nhà dì ở gần trường, trước giờ Ân rất ngại vì sợ phiền phức, nhưng dì thương muốn Ân về ở chung nên cứ thuyết phục mãi.

   " Nếu chán thì cứ qua phòng Phong rủ cậu ấy chạy cùng, cậu ấy sẽ không từ chối đâu. Nghe đồn Phong đang thích Thư. "

   Hết một mùa hè, tôi như chết lặng khi nụ cười của mình dành cho Ân được đáp trả lại bằng sự phớt lờ, lạnh lùng. Trường tôi mỗi năm phải chia lại một số lớp, lớp tôi nằm trong danh sách bị chia nên chúng tôi không còn gặp lại nhau nữa. Dẫu khác lớp nhưng do trường tôi nhỏ nên thi thoảng vẫn gặp được Ân nhưng mỗi lần gặp nhau, Ân đều lướt qua tôi như người xa lạ. Mọi liên lạc cũng không còn, số điện thoại cũ Ân không dùng nữa, trên facebook cũng block tôi.

   Có bao nhiêu lý do để buộc tôi phải xóa đi tình bạn? Tôi cố nghĩ thật nhiều nhưng vẫn không có câu trả lời nào cả. Tôi không hiểu nổi, dù đã cố níu giữ tay Ân lại để hỏi cho ra chuyện nhưng Ân lại giật tay ra, im lặng rồi bỏ đi. Đến một lúc tôi đã trở nên mệt mỏi, tôi cũng bước qua Ân một cách thản nhiên như cậu đã từng làm với tôi.

   Sau đó bọn tôi phải chuyển lên thành phố lớn học cho những năm đại học. Cuộc sống mới khiến cho tôi khá thoải mái, tôi cũng quên mất Ân.

   Thế rồi đến hôm nay, bức thư trôi đã dẫn dắt Ân gặp lại tôi. Ân đã nghĩ đó là cách số phận buộc cậu ấy phải làm rõ mọi thứ? Hay đơn giản đó chỉ là cái cơ không mấy liên quan để Ân bất chợt nhận ra mọi thứ đi xa lắm rồi. Thời gian đã đủ dài để cho tất cả chúng tôi trưởng thành hơn, thôi yếu đuối, trốn tránh số phận?

   Tôi không chắc bức thư đó ám chỉ điều gì, nhưng tin nhắn Ân gửi cho tôi cũng đã đủ khiến cho tôi bật khóc.

   " Cậu có bao giờ nghĩ, người đã vẽ và làm nên bức thơ này là một cô gái mà không phải là một chàng trai? "

   " Hồi ấy tớ đã sợ, chỉ cần đi một bước là sẽ không thể dừng, vậy mà cuối cùng tớ vẫn dốc hết sức lực còn lại của mình để chạy lại về phía cậu. "

   " Dù rất muốn nhận thay cậu bó hoa ấy, nhưng tớ không thể nên tớ đã tặng lại cho cô lao công bó hoa đêm ấy. "

   " Tớ chỉ muốn sự khoảng cách để giữ gìn mọi thứ giữa tớ về cậu, mà tớ lại không nhận ra đó chính là cách để phá hỏng nhanh nhất. "

   Mỗi tin nhắn chỉ cách nhau vài phút như là muốn dành thời gian cho tôi hồi tưởng mọi thứ. Tay tôi cứng đờ trên bàn phím, không gõ được một từ nào.

   Tôi khóc, bần thần như người không hồn cả ngày, cứ ngắm nghía mãi bức ký họa. Khi thử ngồi vào chiếc ghế trên con tàu tưởng tượng, tôi chợt cảm giác rằng mình cũng đã ngủ quên đi tháng ngày nào đó, không hay biết, bỏ lỡ hết tất cả mọi điều. Dù như vậy, sâu trong nỗi buồn của tôi, không hiểu sao một cảm giác ấm áp len lỏi mơ hồ, bồng bềnh nhưng lại là thật.

   Sau này, thi thoảng tôi vẫn ngây người ra nhìn vào bức thư. Những lúc ấy, vẻ mặt tôi biểu rõ sự u buồn, thấy vậy Phong mới an ủi tôi.

   " Cậu đừng bận tâm gì nữa, tụi mình không thể làm được gì hơn nữa. Lá thư không đến, nhưng chắc gì hai người bọn họ không gặp lại nhau? Và lần sau chắc hẳn chàng trai sẽ khiến mọi thứ tốt đẹp hơn. Cậu cứ tin là như vậy. "

   " Ừ, tớ cũng hi vọng là thế. "

   Bởi tôi hiểu một điều, sẽ rất vui nếu cô gái biết rằng mình đã xinh đẹp đến thế nào. Có thể khoảnh khắc cô gái biết mình đã bị hôn sẽ đáp trả lại bằng một cái tát hoặc là một cái lắc đầu. Sự thật là, chỉ có một điều tôi có thể chắc chắn, dù công chuyện đã và sẽ tiếp diễn ra sao, cô vẫn sẽ cảm thấy hạnh phúc. Và ai đó vẽ bức tranh này cũng sẽ không bận lòng điều gì nữa vì đã can đảm nói lên điều mình nói chứ không lặng im mặc cho sóng gió trôi đẩy đến đâu.

   Ngày hôm ấy, tôi chỉ trả lời Ân một câu ngắn ngủi.

   " Cám ơn cậu rất nhiều. "

   Ân chỉ nhắn lại một từ duy nhất.

   " Ừ! "

Dù không thể đáp lại tình cảm của cậu,  tôi vẫn yêu thứ tình yêu mà Ân đã dành cho tôi. Và với tất cả những tình cảm của mình tôi tin sẽ có một ngày Ân sẽ gặp được người bạn đồng hành phù hợp với mình, cùng nắm tay nhau đi trên con đường mà cậu ấy từng mong muốn cùng tôi đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro