Chúng ta...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày tập trung, anh lẳng lặng quay đi, không nhìn em lấy một lần. Anh nhất định phải đối với em như thế này sao? Chúng ta vẫn là đồng đội của nhau mà. Cả đội ai cũng nhận ra không khí kì lạ này, chỉ là mọi người vờ như không biết mà thôi. Hiện tại, ngay lúc này đây, khi anh đang ngồi cạnh em, nhưng vẫn quyết không muốn nói lời nào cùng em. Uể oải ăn vài miếng cho có sức để tập luyện nhưng em thật sự chẳng thể nuốt trôi.

- Tuấn Anh lát nữa tớ qua chuyển đồ giúp cậu. Dũng ông cũng dọn đồ sang ở cùng với Trọng đi.

Tiếng anh Trường vang lên khiến cả anh và em đều ngạc nhiên. Em sắp được ở cùng anh sao? Em sẽ lại ở gần anh như chúng mình đã từng. Nhưng dường như chỉ mình em vui mừng mà thôi. Em nhìn thấy được sự khó xử, buồn bực trong đôi mắt của anh. Anh không muốn bên cạnh em đến vậy sao?

Em có giận anh không khi anh cứ mãi tránh mặt em? Em có ghét anh không khi anh chỉ toàn nói ra những lời cay đắng? Em có phải đã khóc rất nhiều khi nhận lại những sự lạnh lùng từ anh? Em ơi, sau này rồi em sẽ hiểu. Có những người yêu nhau nhưng lại không thể ở bên nhau. Em và cô ấy hãy thật hạnh phúc, đừng vì anh mà đánh mất tất cả. Người ở cạnh em 4 năm nay, cùng em vượt qua bao sóng gió là cô ấy, chứ chẳng phải là anh. Anh không thể làm gì cho em, mà chỉ mang lại niềm đau cho em mà thôi. Em ơi, chúng mình quên hết tất cả đi có được hay không?

Cảm ơn bồ Thiên của tớ đã beta cho tớ... 
Những điều tớ viết chỉ là những cảm xúc vụn vặt được chắp vá lại nên tất cả đều lung tung và loạn hết cả lên nên mọi người thông cảm cho tớ nhé... Cảm ơn mọi người

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#0421