Don't deserve you

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Trọng này, Dũng có phải là mối tình đầu của em hay không?
Giọng Tuấn Anh nhẹ nhàng vàng lên trong căn phòng tối, em hơi giật mình quay sang nhưng trong bóng đêm không thể nhìn thấy nét mặt của anh ấy lúc này.
- Từ năm em 17 tuổi, Dũng là cả thế giới với em. Nhưng em không được may mắn như anh và anh Trường. Hai người có thể ở cạnh nhau, còn em chỉ dám đứng nhìn anh ấy từ xa
Thở dài một hơi, Tuấn Anh ngồi dậy, sang nằm ôm lấy em. Cảm giác tủi thân ngập tràn trong lòng khiến nước mắt thi nhau rơi xuống, ướt đẫm một vai áo của Tuấn Anh.
- Em muốn khóc thì khóc đi. Trọng, từ bỏ đi được không em? Em như thế này anh rất đau lòng.
Vừa nói, anh ấy vừa xoa lưng để em dễ thở hơn vì khóc quá nhiều. Em biết Tuấn Anh thương em, lo cho em. Nhưng em không thể. Em không từ bỏ được. Việc yêu anh đã ăn sâu vào từng tế bào, từng mạch máu. Em từ bỏ anh không khác nào nói em tự giết chính bản thân mình.


Hôm nay, em lại bị thương. Sao em lại không biết tự bảo vệ bản thân như vậy. Nhìn thấy em ngã xuống, trái tim anh hẫng một nhịp. Vội vã chạy đến nhưng em đã được Triều cõng lên đi đến bệnh xá. Nhìn vẻ mặt đau đớn của em mà anh không thể làm gì, cũng chẳng thể đến ôm em. Trường nói anh là kẻ hèn nhát. Chính vì vậy mà anh đã làm em đau lòng. Một kẻ hèn nhát như anh thực không xứng với tình yêu của em. Nhưng em ơi, anh chỉ muốn em không bao giờ phải chịu những đắng cay trước miệng lưỡi thế gian. Anh thương em. Bùi Tiến Dũng thương Trần Đình Trọng. Nhưng cả cuộc đời này chúng ta chẳng thể bên cạnh nhau....


I don't deserve your love
But you give it to me anyway
Can't get enough
You're everything I need
And when I walk away
Take off running and come right after me
It's what you do
And I don't deserve you

* Mình thấy bài hát này rất hợp với Dũng hiện tại...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#0421