3/7/6/2016

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có những ngày, tâm trạng tôi lại tồi tệ đến thế, cực kì tồi tệ.
Tại sao à? Lí do ư? Chẳng có lí do gì cả,chỉ tự nhiên thấy buồn, chán nản, mệt mỏi đến cùng cực. Nó chẳng thể chấm đứt dù làm cách nào đi nữa. Tôi chỉ biết thở dài, ủ rũ rồi khóc cho qua ngày, thế nhưng cái ngày ấy nó lại dài tưởng chừng như cả thế kỉ.
Cuộc sống tôi tưởng chừng tăm tối, cả thế giới đối với tôi như sụp đổ. Bản thân cảm thấy cô quạnh, như là chỉ có mình tôi trong vũ trụ này. Dù ngày có nắng đẹp đến thế nào thì đối với tôi vẫn chỉ là bầu trời u ám.
Những ngày như thế, dường như tôi sống trong cái thế giới khác, thế giới của riêng mình tôi, tôi chỉ cảm nhận được sự cô đơn và cô đơn.
Những ngày như thế, tôi lại nhớ về những người đã đi qua cuộc đời tôi, những thứ tôi đã từng có và từng mất đi, những điều mà ám ảnh tôi suốt cuộc đời.
Đêm đến, là lúc tồi nhất, bạn đã từng bó gối khóc nức nở ở một góc chưa? Đã từng cảm nhận màn đêm lạnh lẽo bao phủ lấy giọt nước mắt nóng hổi, cứ nghĩ vậy làm sao tiếp tục hay tiếp theo sẽ làm gì, sẽ ra sao, tương lai sẽ như thế nào? Tôi đã như thế đấy. Những ngày như thế thực sự làm tôi không thể suy sụp hơn, đã là đáy của sự chán nản.
Thực sự những tổn thương sâu sắc đã làm tôi có những ngày như thế. Nó khắc thật sâu vào trí não hay trái tim có thế nào cũng chẳng thể phai mờ. Có những người đến bên tôi, tôi ép bản thân phải lạnh nhạt, phải tàn nhẫn, rằng phải nói những lời làm tổn thương người ta vì tôi biết mình không xứng với người ta, tôi thấy mình thực sự đáng để được yêu thương, vì tôi kém cỏi, về mọi thứ. Người ta cần phải cách xa tôi, xứng đáng với những gì tốt đẹp hơn, hoặc ít ra không phải là tôi, thế là được.
Sau tất cả những tổn thương khắc sâu vào tâm trí hay trái tim mà chẳng bao giờ có thể nhạt mờ được thì giờ đây cảm giác yêu thương với tôi hoàn toàn xa lạ. Kết thân với cô đơn.
Sau những giọt nước mắt trong đêm thì trước mặt người khác tôi vẫn ép mình cười, phải, nó chính là nụ cười giả tạo, thì đã sao chứ... Trong mắt mọi người chắc chắn tôi là đứa bựa nhây, điên hết công suất và hay cười. Cô gái mạnh mẽ và tràn trề sức sống. Con người vui vẻ và hài hước nhưng nếu gặp lầm đầu thì thấy chẳng thấy thân thiện. Người bạn khá chảnh choẹ và đanh đá. Để rồi ban đêm thì lại tiếp tục giam mình vào căn phòng tối đen lạnh lẽo có giọt nước mắt nóng hổi trong suốt lăn dài trên gò má cùng tiếng nấc từng hồi hay ở dưới đáy của sự cô đơn với chán nản mệt mỏi cũng chẳng cần đưa tay ra để ai kéo lên, chẳng để ai quan tâm cũng chẳng cần ai thương hại, liều mình ôm lấy sự đau đớn rồi chịu đựng.
Như thế, tiếp tục thế và sẽ mãi thế - CUỘC SỐNG ĐỊA NGỤC CỦA TÔI
#linhhanh_t3_7_6_2016_1h06p
#nhungdongtamsucungnuocmatlucdemtoi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro