5/9/6/2016

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Với tâm trạng ngổn ngang những suy nghĩ, tôi lại viết ra những dòng này.
Có lẽ, bản thân tôi là điều tồi tệ nhất, điều chán ghét nhất và điều căm thù nhất.
Bản thân - điều tồi tệ nhất. Phải, thực sự rất tồi tệ. Mọi thứ đều chẳng bằng ai, mọi thứ đều kém cỏi, mọi thứ đều làm người ta khinh thường. "Bất tài vô dụng" câu này miêu tả bản thân tôi có vẻ thật sự chính xác. Chẳng làm được việc gì, chẳng làm nên điều gì. Đồ tồi tệ, ngu ngốc.
Bản thân - điều chán ghét nhất. Bản thân là điều tồi tệ thì nó là điều làm cho người ta chán ghét cũng chẳng sai. Một đứa ngu ngốc, kém cỏi, bất tài lại có người không chán ghét sao? Rất tiếc, đây không phải truyện ngôn tình. Ai lại làm được điều như thế. Thực tế một chút đi. Mọi người đều ghét còn gì. Đồ chán ghét, thứ bỏ đi.
Bản thân - điều căm thù nhất. Đúng rồi, lại chẳng căm hận nó đến tận xương tuỷ, muốn đánh nó, làm nó đau, làm nó phải khổ sở, muốn nó giết chết nó. Giết chết cái thứ chẳng để làm gì, chẳng ai bận tâm, chẳng ai muốn ngó ngàng tới. Muốn đâm cho nó một nhát, rồi cùng nó chìm sâu vào giấc ngủ say, kết thúc mọi thứ, kết thúc những mệt mỏi, kết thúc sự đau đớn giày vò hàng đêm, kết thúc những gì đang diễn ra. Sẽ chẳng phải nghĩ ngợi, chẳng phải lo chuyện ngày mai, vĩnh viễn ngủ chẳng quan tâm đến thế giới này.
Khi nào đó, khi tôi chẳng viết những dòng này nữa, có lẽ đã quá sức chịu đựng, nên phải đi ngủ để kết thúc...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro