Đừng nói, đừng hứa gì cả

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi đã ngã xuống đó, chính giữa đường lớn dẫn về tnhà. Hân tròn mắt mở cửa ra thấy Việt cõng tôi trên lưng khi tôi trong tình trạng xanh xao mệt mỏi. Tôi không tỉnh dậy hai ngày chỉ nằm đó lúc tỉnh lúc mê. Lúc tỉnh tôi thấy Hân nước mắt lưng tròng chạy đi chạy lại đòi đưa tôi vào viện. Lâu lâu thấy Việt, cậu ta ngồi trầm tư tại cái ghế tựa bên cạnh giường không nói gì hết. Trước lúc mê man với cơn mơ tôi luôn cố nói "không được đi bệnh viện". Chỉ mình Hân biết lí do, và cứ ngồi khóc mãi.
Tôi lại mơ, lại nhớ về... Tôi, Lâm Ngọc Tú 20 tuổi. Cái tuổi xinh đẹp nhất của một đời người, cái tuổi mà họ sống với tất cả những gì bản thân có, ước mơ? Hoài bão? Vui vẻ? Lạc quan? Yêu đời? Hẳn là tôi không được bình thường khi không biết tất những điều đó. Tôi cũng chỉ là một đứa trẻ bị vứt bỏ thôi mà.
Tôi đã sống qua từng ngày, từng giờ, từng năm như thể việc tôi lớn lên đã được mặc định từ trước và chẳng phải băn khoăn gì về nó. Vì điều gì vậy? Vì nỗi đau chăng? Hẳn là vậy! Nhưng nỗi đau ai chẳng có, vì cớ gì tôi khác người như vậy?
Tôi đã từng hỏi bản thân như thế nhưng chính tôi cũng không trả lời được điều đó.
Chuyện của những năm về trước.
.....Tôi, phải chăng đã từng sống đúng nghĩa như một đứa trẻ. Vui thì cười, buồn thì nhăn nhó, đau đớn thì than khóc, dễ dỗ dành bằng kẹo ngọt. Chắc lúc đó cảm nhận cuộc sống tươi đẹp lắm.
Lớn thêm một chút, cái lúc tôi biết cảm nhận cuộc sống thì nó trở mình xám xịt không còn màu hồng nữa.
Đó là những năm tôi đón giao thừa ngoài đường. Thật ra tôi sợ về căn nhà đó, tôi sợ cảnh người đàn ông kia dùng nắm đấm của mình làm đau cái người tôi yêu thương ấy. Tôi ghét cái cảm giác nhìn người đàn ông kia đập đầu vào tường và khóc một mình. Tôi ghét cái cách một người bé nhỏ khác nằm trong góc tối quyệt những giọt nước chảy xuống má im lặng không nói gì. Tôi sẽ không về đó không đứng ở giữa và la hét, cầu xin họ dừng lại, không bao giờ....
Lớn thêm một chút, tôi ghét cảm giác cả gia đình chờ cơm người đàn ông xỉn rượu. Tôi ghét cay ghét đắng nửa đêm tới nhà người ta đi đưa cái người ấy về nhà, tôi ghét nhìn những người bê tha, ghét nhìn thấy những người vờ như mình mạnh mẽ. Đó là lần đầu tiên tôi thấy người tôi thương đang xức dầu vào những vết bầm trên mặt. Hẳn là cô ấy đã chịu một trận đòn đau đớn. Tôi bước vào và cô bật khóc nức nở, tôi ôm cô vào lòng và khóc theo, chắc là đau lắm, mãi sau này tôi mới biết ra đó là xấu hổ. Cô đã nói cô đã rất xấu hổ và tủi nhục khi để tôi thấy như vậy.
Tôi ghét cái cách họ hứa khi kết hôn với nhau. Gì mà yêu thương nhau trọn đời trọn kiếp, gì mà cùng nhau vượt qua khó khăn thử thách. Họ yêu kiểu gì mà cứ hằn lên tim nhau những vết thương như thế, họ cùng nhau vượt qua hay cứ thấy khó khăn là tự hành hạ bản thân rồi chà đạp người khác như thế?
Tôi đã sống với nỗi lòng như vậy đấy, tôi đã hận cái người sinh ra tôi rồi vứt bỏ để rồi chưa bao giờ tôi gọi cô là mẹ. Tôi hận người đàn ông kia luôn giày xéo cuộc đời cô nên chưa bao giờ tôi có bố. Tôi không có lấy một người họ hàng bởi họ chưa từng bước vào đời tôi mà chỉ đứng nhìn theo khía cạnh người dưng.
Tôi đã quyết định ra khỏi ngôi nhà đó, tôi sẽ chỉ nhớ về những niềm vui ít ỏi. Cũng có những ngày hoàn toàn ấm áp, mọi người ngồi ăn cơm với nhau, cô gắp cho tôi con tôm chiên bự nhất và con người nhỏ bé kia tỏ ra giận dỗi ghen tỵ đòi người đàn ông gắp cho một con tôm khác. Thì ra cũng có những giây phút như thế, tôi đã thực sự hạnh phúc. Đơn giản nhưng in sâu trong tôi.
Tôi tìm được phòng trọ ở một hôm trời trở rét, cô đưa tôi ra tận ngõ còn hai người kia lấp ló khe cửa. Tôi đã mỉm cười, nụ cười nhẹ nhàng mà hiếm khi xuất hiện trên mặt tôi, cúi đầu và bước nhanh nhất có thể, trong suy nghĩ chỉ còn lại lời hứa của cô "sẽ về với cô nhé, cô sẽ mãi đợi ở đây!!!"
Có những người như vậy đấy, họ luôn tỏ ra mạnh mẽ mặc dù yếu đuối lắm, họ tỏ ra mình là chỗ dựa tốt cho người khác tựa vào, họ cứ luôn hứa, luôn gieo hi vọng mặc dù không biết có thực hiện nổi không... và rồi cô đã biến mất mang theo lời hứa quý giá nhất của tôi, cô chịu đựng sự yếu đuối cô đơn, đau khổ một mình, không cho phép tôi tới gần cô nữa.
Cuộc sống như thế đó, 20 tuổi, tôi chư từng cố gắng níu kéo niềm vui về phía mình, tôi sống với những mối thù hận truyền kiếp, gồng mình lên để bảo vệ bản thân. Mãi sau này tôi nghĩ, sống nhiều trong bất hạnh cũng quen , tôi cũng chẳng cần chạy theo mấy cái gọi là vui vẻ hạnh phúc làm gì cả. Chưa một lần tôi cho phép bản thân bị thương hại vì thế người ta cười tôi cũng cười, người ta làm được gì tôi cũng làm cái đó. Chỉ là người ta có thể yêu thương còn tôi thì không.
Chưa một lần tôi quay lại ngôi nhà đó kể từ lúc cô đi. Tôi chỉ luôn gửi quà vào những dịp lễ và không viết danh thiếp, tôi đã sợ về lại ngôi nhà đó có cái gì đó sẽ lại nhói lên, như một sự tồn tại của cảm xúc.
Đó là những năm tháng tôi không hề muốn nhớ về nhưng lại luôn in đậm trong kí ức. Những ngày tôi có nhiều hơn một nỗi đau và đau đáu trong lòng nhiều lời hứa.
Tôi bây giờ...cũng không khác xưa là bao, chỉ là tôi ghét nhất những lời hứa.
------
Kin ^^
Nếu bạn đang chờ tới nửa đêm để sống qua ngày thì hãy thôi nhìn đồng hồ và đi ngủ đi nhé.
Hãy tự tô màu cho cuộc sống của mình để nó bận rộn lên đi.
Thật sự nó xám xịt lắm, không xinh đẹp chút nào

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro