Thẫn thờ bỏ ngỏ tuổi 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không thể ngủ yên, Việt khoác tạm chiếc áo xuống đường. Cắm phone vào hai bên tai, giai điệu "hoa sữa mùa thu" êm dịu thư giãn.
-ô, "đen truyền kì" đây mà hahaha.
Tôi gặp Việt trong cơn say bí tỉ , trong cái lúc phần con lấn át phần người trong tôi, tôi đã nghĩ mình đang dần trở thành ác quỷ.
Bước xiên xẹo chân đi chân đứng, tôi ngã nhào vào người cậu ta. trong khi miệng còn cười ha hả chưa xong thì cái thứ khủng khiếp trong bụng tôi tự nhiên đua nhau định cư chỗ mới "áo Việt".
-LÂM NGỌC TÚ. buông tôi ra ngay
Cậu ta ném tôi xuống chiếc ghế đá cạnh đó với cái mặt nhăn nhó không thương tiếc.( đúng là đồ xấu xa mà, lúc đó tôi có biết gì đâu)
Uống hết lon bia trong tay và tôi bắt đầu khóc, không có ai ngăn được tôi lúc này. Tôi khóc cho 20 sinh nhật cô đơn. Khóc cho cuộc sống biến tôi thành một đứa khuyết tật tâm hồn. Tôi không nhớ mình đã đấm, đã cào cấu, đã than khóc đã gục lên vai cậu ta để rũ bỏ hết cái đống nặng lòng, cái hồi ức năm nào cũng trải qua vào ngày sinh nhật. Và rồi tôi phá lên cười ngây như một đứa trẻ, chỉ chỉ lên bầu trời sâu thẳm kia.
-sao băng đấy, haha, người ta bảo hôm nay có sao băng đầy trời, tôi sẽ chờ ở đây và ước....
Chỉ đến đó thôi tôi lại gục rồi bỏ lại cậu ta với mắt chữ A miệng chữ O không hiểu tôi là thể loại bánh bèo gì. @@
-này, dậy đi, nhà cậu ở đâu hả?
-đồ điên, tôi không có nhà, tôi ở đây để ngắm sao băng.
Gió đêm bắt đầu thổi mạnh, tôi khẽ run người, cậu ta đỡ tôi dậy và luồn tay qua cổ cõng tôi đi.
-đồ ngơ, mưa tới nơi rồi cậu có ngồi tới mai cũng không có sao băng mà chỉ chết cóng thôi.
Tôi vẫn nhắm tịt mắt chỉ là có chút gì đó ấm nóng bắt đầu rơi, "tôi phải đón sao băng, tôi phải ước mình không được sinh ra"
Thức dậy trong cơn đau đầu dồn dập, mùi bia nồng nặc khắp người. Sinh nhật tuổi 20 bên người con trai lạ, và điều buồn cười là tôi nằm trong chăn ấm của Việt còn cậu ta co ro dưới sàn trong chính ngôi nhà của mình. Tôi thậm chí không hề có ý định nhớ lại chuyện gì đã xảy ra tối qua. Mức độ điên rồ trong cơn say của tôi mỗi năm lại báo động tăng. Tôi không biết đã mất hình tượng như thế nào trước mặt con người chưa thân quen này.
"Điên mất!!!" dừng suy nghĩ tại đó tôi lấy vội áo và nhanh chân ra khỏi căn nhà xa lạ không quên gửi lại mảnh giấy: "chuyện tối qua tôi xin lỗi, quên hết đi nhé"
Việt thức dậy khá muộn, cũng chẳng lo lắng gì về chuyện biến mất của Tú, cậu nhìn tấm giấy nhớ được để lại rồi lắc đầu. Thật sự lâu lắm rồi cậu mới có giấc ngủ sâu như thế, ấm áp và yên tâm.
Đúng như lời đã nói, tôi lấy lại khuôn mặt bất cần như chưa có gì xảy ra đến lớp, nhưng không khí hôm nay lạ lắm, ai cũng nhìn về phía tôi. Tặc lưỡi: "chắc là tìm Hân" tôi lại gục đầu xuống bàn. Mặt tôi chưa hạ cánh an toàn ở mặt bàn thì một đoạn valse nhẹ nhàng vang lên, thu hút ánh nhìn của mọi người. Hứa Vĩnh Thành nhảy một đoạn điêu nghệ rồi cầm bó hoa to đùng đưa tới trước mặt tôi. Hắn lại đang làm trò hề gì nữa không biết. Chắc lại là trò của Hân đây mà, "con nhỏ này thật sự giỏi bông đùa người khác mà". Haiz trong cái lớp này ai không biết cái tên Hứa Vĩnh Thành "xã hội đen" chết mê chết mệt cái đứa ngốc xít cùng phòng với tôi chứ, trong khi Hân suốt ngày bày trò đá đểu hắn thì hắn lại làm hết thảy mọi thứ từ chiếc miệng xinh đẹp cùa Hân nói ra. Trời ạ! Cuộc sống thật nực cười mà.
Chẳng mảy may đến hắn cơ mà nhìn cái mặt trông tỏ ra ngầu lắm nhưng lại như kiểu năn nỉ tôi "làm ơn cầm giùm đi, không tôi chết mất với cô công chúa này"
Chỉ cười nhẹ một cái và cầm lấy bó hồng to bự nhưng tôi chỉ có một ý nghĩ duy nhất : "phải cho con bé hư hỏng này một trận nhớ đời mới được"
Hôm qua tôi không về phòng nên cũng không biết Hân không hề về phòng, sáng nay cũng không đi học, điện thoại tắt máy , tôi bắt đầu lo lắng.... vội vàng chạy ngay về nhà thì con nhỏ đáng ghét đang sấy tóc.
-có vẻ vừa tắm xong ha?

"ừ thôi à?"-tôi quay qua cù mạnh vào bụng Hân cười khì.
Khuôn mặt xinh xắn bị che hờ bởi mái tóc ngang vai quay sang để lộ đôi mắt đỏ hoe sưng húp..
-Hân, cậu sao thế, khóc sao, có chuyện gì vậy hả?
-bây giờ cậu là mẹ tôi sao?
Hân đưa mắt nhìn tôi bông đùa nhõng nhẽo, cơ mà khuôn mặt đợm buồn bâng khuâng. Rũ đầu lên vai tôi, cô gái nhỏ không khóc cũng không thở dài, chỉ là ngồi yên như thế thật lâu.
Đó là thứ đặc biệt nhất mà bọn tôi giống nhau, âm thầm chịu đựng những nỗi đau riêng và âm thầm hiểu dù chưa một lần nói cho người kia biết.....!!!!!
------
Kin ^^
Mùa xuân đâu có chịu về khi đông lạnh chưa kết thúc, ngày đâu phải là lí do tồn tại của đêm. Hãy buông nhau ra để ta bước tiếp, người quên nhanh là người hạnh phúc hơn chứ có xấu xa gì đâu.
Cảm ơn các bạn đã đồng hành

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro