CHAP 10: YÊU THƯƠNG CŨNG CÓ GIÁ TRỊ, CHỦ NHÂN KHÔNG PHẢI TÌNH NGUYỆN VIÊN!!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi thấy 1 thứ thật kì, kì lạ lắm . Đó là người ta cứ cho đi tình cảm, mà trong khi đó, họ nhận về chỉ toàn nước mắt. Tại sao vậy? Có 1 khoảng thời gian tôi cũng đã chìm vào CUỘC TÌNH NGUYỆN ấy, cũng chẳng biết tương lai có lần nào như vây nữa không, chỉ biết, ở quá khứ, tôi đã từng ngốc nghếch, hệt như bạn... :)...Tôi- 1 con bé có thừa tình cảm. Haha.. đúng, phải nói như vậy, tôi đúng là đứa thừa tình cảm. Cái đứa sống thừa tình cảm ấy nó khùng lắm. Bạn có muốn nghe tôi kể về cuộc sống của nó không? :) Chẳng hay ho lắm nhưng cũng đáng để bạn nghe và suy ngẫm. ...Con bé ấy luôn luôn đâm đầu vào những mối quan hệ nó cho là quan trọng với nó, bất kể đối phương có hờ hững, lạnh nhạt, cũng là nó tự tổn thương chính mình. Bạn thân nó ốm nó lo lắm, cứ dặn dò uống thuốc, cơm cháo cho đầy đủ để nhanh lại sức. Bạn thân nó chẳng may gặp chuyện lại là nó đau đầu nghĩ giùm cách giải quyết, cùng xử lí và nếu xui xẻo thì mình nó ôm cả đống tội vạ vào người. Bạn thân nó mà có xích mích với người yêu, với những mối quan hệ khác, tìm đến nó chia sẻ, than thở, nó luôn luôn bình thản lắm, chỉ dỗ dành rất ân cần, rằng mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi, cơ mà chẳng ai biết, khi ấy nó cũng thấy khó chịu không kém, suy nghĩ ra đủ các cách để hàn gắn bạn thân nó và mối quan hệ sứt mẻ kia lại cho lành lặn. Có thể gọi nó là Người đi khâu vá tình nguyện. Haha... phải phải, là người tình nguyện. Cả đời nó cũng chỉ là kẻ tình nguyện vác chỗ tình cảm quá nặng nó dành cho người ta, cứ âm thầm từ đằng sau nâng người ta dậy mỗi khi té ngã, là nó thi thoảng thầm thì với người ta khi cô đơn, khi tự ti và tủi hờn, để rồi nó nhận lại được gì? Uk, chỉ là những cái nhìn ngày càng xa lánh, chỉ là khoảng cách càng ngày càng xa, chỉ là người ta dần lạnh nhạt với nó, bỏ nó lại, chạy theo những mối quan hệ hạnh phúc mới, và chẳng thèm 1 lần đoái hoài tới nó. Đó là khi nó một lần nữa bị người nó đã từng coi là tất cả bỏ lại. Họ- bạn thân của nó, đang vui đùa bên ai kia, mà quên cả nó- con bé ngày xưa cứ suốt ngày cười cười nói nói, nhưng nước mắt rơi khi nào, vô hình hay hữu hình cũng chưa ai 1 lần được biết. Bản thân nó biết, nó hy vọng vào họ, nó thương họ nhiều hơn những gì nó thể hiện, nó vô cùng sợ 1 ngày sẽ đánh mất đi họ, nó sợ cái tính nết trẻ con vô tâm của nó làm họ nhạy cảm mà tổn thương, nó sợ lắm, sợ rằng nó vô tình bớt 1 chút quan tâm tới họ, sợ rằng nó hờ hững với họ, sợ rằng đến một ngày nó chẳng còn tư cách gì để "sợ" nữa. :)Yêu thương của nó cho đi, họ nhận hết, không sót lại 1 chút. Thế nhưng họ cứ nhận 1 cách vô tư thôi, có trả lại nó cái gì đâu, 1 chút cũng không. Họ không biết nó đã buồn như thế nào, không biết nó đã hụt hẫng ra sao, không thể biết nó mong mỏi, chờ đợi hồi âm mòn mỏi từng giây từng phút. Đúng! HỌ sẽ không bao giờ và cũng đã mất đi cái quyền được biết điều ấy, biết rằng, nó đã hy sinh lặng lẽ nhiều đến mức nào...Và cho đến khi nó thức tỉnh khỏi công việc tình nguyện ấy, nó mới biết, những ngày qua, nó đã tổn thương 1 cách ngu ngốc ra sao. Nó chính thức trở thành 1 con người lạnh lùng, sắt đá, luôn luôn mạnh mẽ trước mọi việc, khó khăn lắm nó mới có thể rơi nước mắt. Và bây giờ nó mới hiểu 1 điều, con người lâu nay luôn mơ hồ và nhầm lẫn: YÊU THƯƠNG CHO ĐI CŨNG CÓ GIÁ TRỊ, CON NGƯỜI KHÔNG PHẢI TÌNH NGUYỆN VIÊN HAY THIÊN SỨ ĐI BAN PHÁT TÌNH CẢM MỘT CÁCH MIỄN PHÍ VÀ KHÔNG YÊU CẦU ĐƯỢC ĐÁP TRẢ!...Tôi thấy thương thay cho con người lúc nào cũng vạn sự tùy duyên như nó. Thật đấy! Người ta đã không trân trọng mình, thì tại sao cứ phải đóng vai tình nguyện viên với họ? Người ta đã 2 mặt 2 lòng, tại sao cứ phải chật vật đối xử cho phải, cho thật tốt với cái mặt đẹp đẽ kia mà ta cứ hoài tin rằng họ lòng dạ trước sau như một? Tại sao phải bắt bản thân tin rằng họ không phải là cố ý, mã chỉ vô tình làm tổn thương ta, một chút rồi vết thương sẽ lành? Bạn ạ, có những thứ trên đời này không thể cân đo đong đếm được, nhưng có những thứ muôn hình vạn trạng, loài người chúng ta vẫn có đủ khả năng dùng cảm giác để xác định. Ví như lòng bao dung, nhân hậu và vị tha của bản. :) Đến một lúc nào đó, bạn sẽ cảm thấy tất cả những đức tính như 1 bà tiên đầy nhân ái và cao cả trong bạn vụt biến mất. À, đó là khi công việc Tình nguyện của bạn đã đặt dấu chấm hết, và đó cũng là khi bạn bớt bao đồng, biết sống cho cuộc sống của riêng mình. Nói đúng hơn, đó là khi bạn đã trưởng thành lên 1 chút, biết kiểm soát những gì xảy ra xung quanh mình và biết cái gì đến đâu là đủ. Chúc mừng bạn, vì bạn đã có nhận thức hiện đại về vấn đề : CHO ĐI VÀ NHẬN LẠI....Cô gái/ chàng trai của tớ ạ, cuộc sống nó không đơn giản chỉ toàn màu hồng, toàn những con người biết lo nghĩ cho nhau, mà nó còn gồm cả những kẻ phản bội lòng người và những kẻ vong ân bội nghĩa, những kẻ vô tâm, và những con người đáng thương yêu sai người thương sai cách. Vì thế, ngay từ giờ phút này, hãy sống cuộc sống của chính bạn, vì bạn, vì những người bạn muốn lấy họ làm động lực, chứ đừng phung phí thời gian của mình cho những người, cho những việc không đâu vào đâu, tất cả những lời tôi nói, chỉ khi đã qua thời kì thanh xuân hết lòng vì 1 cái gì đó không nuối tiếc, bạn mới có thể hiểu được.Tôi nói bạn nghe,sống ở trên đời, phải biết khi nào được phép gục xuống, được phép yếu mềm, và khi nào phải mạnh mẽ, kiên cường; biết khi nào được phép dong chơi lười biếng, biết khi nào cần bận bịu và hết mình với công việc; biết khi nào nên nuốt nước mắt ngược về tim và khi nào nên ngẩng cao đầu mà khóc cho thiên hạ phải nể nang; ... TÌNH CẢM ẤY MÀ, NHỚ, KHI NÀO TÌM ĐƯỢC ĐỐI TƯỢNG ĐÁNG ĐỂ TRAO ĐI, BIẾT CHẮC CÓ THỂ CẢ ĐỜI LÀ TRI KỈ CỦA NHAU, THÌ HÃY ĐEM HẾT RA MÀ DÂNG HIẾN, CÒN NẾU BẠN GIỮ ĐƯỢC CHÚT NÀO CHO RIÊNG MÌNH THÌ LÀ TỐT, NẾU ĐƯA HẾT CHO NGƯỜI RỒI THÌ COI NHƯ BẠN CAO THƯỢNG... :) #PRINDCESL

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro