PHẦN 11: CẬU LÀ AI?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mạng xã hội, ừ, là mạng xã hội. Đó là nơi 1 con bé nhiều tâm tư như tôi tìm kiếm bạn bè. Và tôi đã thực hiện được mong muốn của mình, đó là có những người bạn thân thật tuyệt vời. Tôi chấp nhận khoảng cách địa lí, bù lại, tôi được vô cùng nhiều những giây phút thoải mái, vui vẻ, ấm áp.

Các cậu- những người bạn thân, luôn chiếm 1 phần lớn trong trái tim 1 con bé Song ngư khó hiểu là tôi.

... Bạn thân 1

Tôi nhớ lắm, khi lần đầu tiên chúng mình ib. Cậu và tôi đều rụt rè, chập chững những câu hỏi đầu tiên về địa chỉ, tên tuổi, học hành, cá tính, sở thích. KHi đó mới bắt đầu, thấy cái gì cũng mới lắm. Người ta cũng là 1 người nhạy cảm như tôi, vô cùng nhạy cảm. Người ta để ý từng chi tiết thay đổi nhỏ của tôi, chạnh lòng 1 mình chẳng để ai biết. Người đó rất biết nghĩ cho bạn bè. Học hành điểm số không cao, ngoại hình chỉ đạt mức ưa nhìn, nhưng lại có 1 tâm hồn vô cùng đẹp. Tôi nhớ cậu và tôi thường có những cuộc trò chuyện không đầu không cuối, chẳng thường xuyên đều đặn. Tôi hỏi vì sao cậu luôn để tôi ib trước, cậu luôn nói sợ làm phiền tôi. Cậu như thế, không hiểu mối quan hệ của chúng ta đang ở mức độ nào mà hành xử cho đáng, có thể tôi cũng vậy thôi, tôi cũng chẳng định nghĩa được mối quan hệ này là gì: bạn thân hay chỉ là người lạ lướt qua nhau? Lần đầu tiên là tôi chủ động làm quen, sau này cũng là tôi chủ động mở đầu câu chuyện trước,nhưng cuối cùng, chẳng ai chủ động, chúng ta rời xa nhau. Tôi và cậu bắt đầu có những bất hòa nơi tâm hồn và suy nghĩ. Cậu quá nhạy cảm. Cậu suy nghĩ nhiều lắm, rồi tự biên tự diễn, tôi biết vậy mà cuối cùng vẫn bị cuốn vào vòng xoáy những suy nghĩ của cậu. Nó rắc rối lắm, thật khó để tôi có thể gỡ ra, thật khó để tôi có thể nói cho cậu hiểu, thật khó để tôi có thể làm cho cậu lắng nghe tôi. Để rồi tôi thấy cậu ngày càng khó hiểu, cũng có thể là vì tôi đã mất đi khả năng thấu hiểu cậu, tôi và cậu ngày càng xa nhau hơn, tôi sợ và ghét hiểu lầm, còn cậu và tôi thì đang không cùng 1 tiếng nói, không cùng 1 chiều suy nghĩ. Nó khiến tôi mệt mỏi lắm cậu à. Phải chi tôi và cậu không bắt đầu mối quan hệ này, thì tôi và cậu sẽ không phải khó xử như hiện tại, sẽ không phải hợp rồi tan, sẽ không phải hạnh phúc trong tiếng cười rồi chìm vào đau đớn. Hai chúng ta không cãi vã, nhưng lời nói mỗi người thốt ra đều khiến đối phương đau đến tột cùng, nó xa lạ lắm,xa cách lắm, vô cùng lạnh lùng.

 Tôi ghét cảm giác này, ghét  và sợ cảm giác cậu mở lòng ra rồi vô thức khép cửa trái tim lại  1 lần nữa, lần này còn chặt hơn nhiều so với những lần trước, tôi cố gắng nhưng chẳng tài nào mở nổi, tôi kiệt sức rồi, thật sự! XIn lỗi cậu, chúng ta nên dừng lại, để không tự tay đẩy mổi quan hệ này xuống bờ vực thẳm, để không khiến nhau phải khó xử, để không phải cứa vào tim nhau những vết cắt quá sâu, để không dằn vặt nhau thêm, để sau này nếu có gặp lại, cũng không quá khó khi mở lời chào như 2 người bạn từng thân... :)

... Bạn thân 2

Còn cậu, cũng là người đã chủ động rời xa tôi, không nhạy cảm, không có quá nhiều suy tư, nhưng cậu là 1 anh chàng bất định. Xem nào, cậu là người chủ động ib với tôi nhỉ?! Mình có những cuộc trò chuyện kéo dài đến nửa đêm, những lần trêu trọc nhau tức bầm gan tím ruột, rồi lại phá ra cười vì phản ứng rất dễ  thương của đối phương. Nhưng cậu luôn là người làm chủ những lần trêu trọc đó. Vì trước 1 anh chàng năng  động như cậu,tôi hoàn toàn mất khả năng "lừa người" của mình. Cậu nói chuyện rất hay, thường chép miệng lắc đầu tỏ vẻ không hài lòng khi tôi bị lừa trót lọt, nói tôi " Đầu óc đen tối", còn mắng tôi" Hư". Haha... Tôi nhớ những lần như thế lắm, nhớ tôi bị phũ ra sao, rồi nhớ tôi được khen như 1 đứa trẻ lên 5 như thế nào. Tôi nhớ cậu hài hước ra sao, nhớ cậu ngọt ngào như thế nào, nhớ cậu thường gửi tin nhắn "khủng bố" tinh thần tôi lúc nửa đêm ra sao. Cậu nói tôi là người đầu tiên cậu "crush", tôi nói tôi không hứng thú với thể loại tình cảm ấy. Tôi và cậu lại bình thường, bắt đầu những câu chuyện khi tôi học xong bài đến khi tôi bị ép đi ngủ. 

Nhưng 1 vài cú shock của cuộc sống đánh gục tôi, tôi nói tôi sẽ off 1 tháng. Buổi cuối cùng ib, cậu nói cậu cũng sẽ off để tập trung thi cấp 3 và hoàn thành xuất sắc 3 năm cấp 3, nói vì tôi mà lực học của cậu kém đi, cậu nói tôi chỉ là đồ chơi của cậu thôi, nói từ trước đến nay, cậu chỉ là đang xem tôi là trò đùa. À ừ, cậu xem tôi là trò đùa. Thế mà tôi cứ nuôi ảo mộng, rằng tôi và cậu là bạn thân, tình cảm là xuất phát từ 2 phía. Hóa ra cho đến cuối cùng, cũng chỉ là tôi tự biên tự diễn vở kịch của mình thật tốt, đem lại tiếng cười cho khán giả. Hóa ra tôi chỉ là dụng cụ xả stress của cậu, là đứa bạn đáng thương bị cậu lợi dụng. :) Tôi chẳng biết là cậu đang nói dối hay nói thật, nhưng tôi biết 1 điều, cậu biết mọi thứ về cuộc sống thực của tôi, còn tôi thì đến mặt mũi, tên tuổi cậu ra sao còn chưa 1 lần được biết. Tôi cho đến giờ, vẫn thắc mắc lắm. Người bạn luôn lạc quan, lắng nghe tôi và làm tôi vui vẻ mỗi ngày, thực sự là ai, là ai mà tôi luôn có cảm giác rất gần cũng rất xa? Là ai mà có khả năng khiến tôi tò mò như phát điên, khiến tôi đau lòng đến mức bất lực?

Cậu rốt cuộc là ai?

...

"Cậu rốt cuộc là ai?

Cậu là ai mà khiến tôi phải đau lòng

Khiến tôi phải chao đảo vì những câu nói?

Cậu là ai?

Là ai sao không nói cho tôi biết?

Cứ đến và đi như 1 kẻ lãng du

Suy nghĩ, hành động của cậu thật khó hiểu

Cậu là ai?

Cho tôi 1 lần được gặp mặt

Nắng tháng 3 vàng tươi nhưng hiu hắt

Cậu là ai cho tôi 1 lần được biết

Mưa ngoài kia hay gió bão lòng tôi?

Cậu là ai? Cậu nghĩ gì?

Tôi  thật sự cần 1 lời giải thích..."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro