PHẦN 12: Một vài lúc, tình yêu với gió và với cuộc sống tỉ lệ nghịch với nhau...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Có 1 ngày, có 1 con bé ngồi khóc nhè ngon lành giữa lớp...

...

CHẳng biết từ bao giờ, nó lại thích làm lớn chuyện lên như thế. 

Hôm nay lớp nó có tiết kiểm tra hình 45', nó không quá lo sợ vì lực học trên lớp của nó môn hình cũng chẳng thua kém người khác là bao. Thầy chép đề, nó ghi giả thiết- kết luận và vẽ hình  1 cách rất thuận lợi. Nhưng khi mới đặt bút làm bài...

Phần a, các bạn làm bài theo 1 cách ngắn gọn, vừa nhanh vừa đảm bảo đủ ý, logic, thì nó chẳng chịu suy nghĩ kĩ, cứ đâm đầu vào làm theo cách của mình, dài gần 1 mặt giấy, ngẩng lên thì người ta đã đang làm phần b...

PHÙ ~ Cũng may, phần b nó tạm gọi là suôn sẻ...

Phần c phải suy nghĩ 1 lúc, nhưng nó vẫn cố gắng giữ khí thế, đặt bút làm 1 cách nhanh nhất có thể và hoàn thành 1 cách xuất sắc..

Đến phần d hơi mắc, nó hỏi đứa bàn trên, đứa đó quay xuống, có thiện chí hướng dẫn nó, chưa nói đầy đủ 1 chi tiết nhỏ thì nó đã có thể tự hiểu và tự làm, cũng xử lí nhanh gọn và dễ dàng, nó càng có khí thế hăng hái đọc đề phần e...

Nhưng 1 hồi  lâu, nó phải gật gù cảm thán: mặc nhiên, ông trời thích trêu đùa nó vào những lúc hệ trọng như vầy, chẳng để ai suôn sẻ mãi một thứ...

 Đúng, nó không làm được phần e, thêm cả phần f nữa... :) Tự nhiên chân tay nó run bần bật, đầu óc rối tung, tâm trí bị làm cho rỗng tuếch, tim đập loạn xạ, nhất thời chẳng nghĩ được gì. Nó thực sự sợ, hoang mang đến tột độ. Trong khi đứa bàn trên, 1 đứa con trai bình thường tự nhiên học  vượt trội và dĩ nhiên đùng 1 cái thông minh hơn cả nó đã sắp hoàn thành 6 phần, thì nó vẫn đang vướng trong chính mớ dây thừng nó tự giăng ra. Nó vẫn cắm đầu suy nghĩ, rồi lại suy nghĩ, rồi lại kiên nhẫn suy nghĩ... Thế nhưng càng cố giải bài, hình như nó lại càng trở nên rối rắm và đi lạc hướng. Sắp phải nộp bài, và rất nhiều người đã hoàn thành phần e, chưa kể 1 vài bạn cùng lớp đã hoàn thành toàn bài kiểm tra, mặt mũi tươi rói, phấn khởi.

Trống đánh ra chơi, giáo viên ra khỏi lớp, dặn lớp trưởng hết giờ ra chơi mang bài của lớp lên nộp cho thầy, và như 1 lẽ hiển nhiên, cái lớp trở về đúng với thực trạng hiện tại của nó : ầm ĩ như 1 cái chợ. Chúng nó hỏi bài nhau, thảo luận om trời, đi xin chép bài í ới... Và bạn đoán xem trong cái khung cảnh hỗn loạn ấy, nó làm gì? Vẫn là cái bàn thứ 2 từ góc lớp trở lên, ghế ngoài gần cửa sổ, nó vò đầu bứt tai, cảm giác như muốn thông não mình vậy, nhưng rồi bất lực, nó vẫn không nghĩ thêm được cái gì hữu ích hết cả. Trống báo vào tiết 2, lớp trưởng đi thu bài, nó quyết định bỏ trống 2 phần cuối, không coi chép, cũng không chần chừ có nên tham khảo hay nghe lén chúng nó thảo luận không, đúng, là không 1 chút do dự về việc làm vừa rồi, nó nộp bài trong khi cả lớp hầu như hoàn thành 2 phần cuối,còn nó thì không hề... Nó hình như sau khi nộp bài đầu óc quay cuồng, chân đứng không vững, 2 tay nắm chặt, mồ hôi đầy trán... :)

Gió...

Hôm nay trời nhiều gió. Gió mát lộng, gió đùa nghịch làm lá cây báng súng rụng lạ tả, sau đó thổi phù thêm cái nữa là lớp lá khô rụng dày đặc trên sân lại trôi dạt về phía nó đang đứng. Thẫn thờ... Hôm nay trời mát, chỉ hửng nắng một vài phút rồi lại tắt, như nhường chỗ cho những đám mây trắng rợp trời và những đợt gió lộng thổi không biết mệt suốt cả một ngày dài. 

Nó ngồi thừ ở đó như người mất hồn, mặc kệ có mấy đứa bạn cùng lớp bảo nó lại lên cơn, hết ra gốc cây trước cửa lớp ngồi lại ra giữa  sân trường lang thang, chán thì lại về trước ban công, ngồi lên cái thùng vôi bác bảo vệ tôi chẳng rõ mục đích mà bỏ thõng chân xuống, thi thoảng  khua khua chân cho đỡ mỏi. Suốt mấy giờ ra chơi, nó đều đến với gió, để gió làm tóc mai nó bay rối mù và để gió thổi mát cái mớ cảm xúc hỗn độn đang chuyển động không ngừng trong lồng ngực nó.

Nó yêu gió ngày hôm nay nhiều bao nhiêu thì cũng là ngày hôm nay, nó chán nản với cuộc sống này bấy nhiêu... 

Tại sao chứ? Tại sao cuộc sống này lại bất công đến vậy? Trong khi nó cố gắng giữ lòng tự trọng, cái "tôi " của mình, thì mọi người đang thi nhau vứt bỏ lòng tự trọng của họ để mà sống, để chà đạp lên nhau mà sinh tồn.Họ sẵn sàng chia 5 xẻ 7 lòng tự trọng ra để chi cho những hành động vị kỉ ấy. Ngay cả người học hành thuận lợi, có 1 lòng tự trọng khá cao, còn "làm bài nhóm" thì nó đúng là thất vọng quá rồi, chẳng ai như nó cả, ngay cả người nó thầm tin tưởng hơn cả bạn thân. Còn nó, sẵn sàng bảo toàn cái "tôi" ấy, không quay cóp để bản thân được điểm cao. Đúng, tự trọng là không ăn được. Trong sạch không thể khiến đầu óc thông minh lên, làm bài thi tốt hơn. Đúng. Cái "tôi" không thể đem ra xài, cũng không thể nâng điểm thi và gây ấn tượng tốt với giáo viên bộ môn và với cái sổ liên lạc về trình cha mẹ. Nhưng nó lại trân trọng những thứ tưởng như vô dụng ấy...

Nó biết trân trọng, cũng là nhờ  1 người chị, chị ấy chính là người nó rất ngưỡng mộ...

Đêm hôm nay, gió thổi có lặng đi đôi chút. Nó nhắn tin kể chị nghe đầu đuôi câu chuyện, và sự đồng cảm nơi chị đã giúp nó hiểu lên nhiều điều...

Chị là 1 người không hoàn hảo như bao cô gái khác, nhưng với nó, chị có  1 trái tim gần như hoàn hảo và 1 cái đầu với suy nghĩ chín chắn. Nhờ chị, nó biết, sự trong sạch nó cố gắng gìn giữ là hoàn toàn đúng đắn. Nhờ chị, nó biết, điểm số trên tờ giấy thi chỉ  giúp nó thành công trong điểm phẩy, nhưng chưa hoàn toàn giúp nó ghi điểm trong học bạ và trên con  đường ước mơ mà nó chọn. Nhờ chị, nó nhận ra chỉ cần cố gắng kéo điểm phẩy môn ấy lên là có thể an tâm, cũng nhờ chị nó biết đã đến lúc nó lấy sở trường của mình ra để hạ gục những ai khinh thường nó quá ngốc nghếch. Nhờ chị, nó biết, điểm số không quan trọng bằng nghị lực và ý chí, tâm lí. Từ chị, nó biết đến rất nhiều tấm gương có thể vươn lên và thành công cho dù họ còn nhiều khuyết điểm hơn nó...

11:00

Cuộc tư vấn tâm lí kết thúc, nó học được từ chị thật nhiều điều đáng quý và nhiều bài học đắt giá trong lần đầu khủng hoảng tâm lí nặng như vậy, cũng từ đây, cảm giác ngộp thở và không thể thích nghi nổi với 1 xã hội bẩn bựa và đầy bất công cũng dần dần tan biến. Nó biết, nếu nó không tự lực cười mỉa cuộc sống và đấu tranh trên con đường dẫn tới thành công của ước mơ, nó sẽ mãi mãi chìm trong đau khổ, tuyệt vọng và khinh bỉ. Rồi nó sẽ như con cún cảnh bị vứt vào trong rừng nguyên sinh, ngu ngơ rồi nằm gọn trong bụng hổ đói. Nó là 1 đứa mạnh mẽ cơ mà, nó từng là 1 đứa con gái không để miệng lưỡi thiên hạ đánh gục cơ mà. Nó đâu rồi? Sao chỉ còn lại 1 con bé yếu ớt, kém cỏi, mất nghị lực thế này? Còn chưa đầy nửa tháng nữa là kì thi học sinh giỏi của nó đến, nó với bộ dạng này thì ôn với chả luyện cái gì?

Đúng! Nó phải đi tìm lại chính nó, tìm lại con bé hay cười và lạc quan bất chấp mưa gió ngày xưa!

...

Hôm nay, nó cảm thấy yêu gió lắm, là vì gió thổi bay nước mắt của nó, xoa dịu vết thương lòng của nó. Hôm nay, nó nhận ra được thật rõ bộ mặt đen kịt của con người và cuộc sống, nó ghét cuộc sống bất công 1 cách cay đắng. Nhưng cũng nhờ tỉ lệ nghịch  này, nó đã biết trân quí những điều bé nhỏ, giản đơn và biết đương đầu với sóng gió, biết tự lạc quan, tự tin sau mỗi lần vấp ngã, biết mặc kệ cuộc đời mà sống. Chỉ cần nó là chính nó, thì tỉ lệ nghịch ấy cũng sẽ bị nó biến thành động lực tốt đẹp mà thôi, giống như 1 người "đầu bếp tương lai" mới tập tành nấu nướng đã mỉm cười mà biến miếng bít tết quá lửa thành bò hầm củ quả ngọt lịm... Đúng không nhỉ? ^^

11:42

Số không đẹp cho lắm. À ừ thì cuộc đời đâu phải toàn màu hồng. :) 

Nên đi ngủ thôi, gió  lại nổi, nó bình tâm hơn. Có lẽ sau giấc ngủ này, mệt mỏi của 1 ngày dài sẽ tan biến chăng? Nó sẽ mơ 1 giấc mơ thật đẹp? 

Ngày mai, 22-3, 2 ngày kể từ sau ngày Quốc tế hạnh phúc 20-3, nó sẽ có 1 khởi đầu mới với 1 chút trưởng thành làm hành trang, mỉm cười và tự tin bước!

Một vài lúc, tình yêu với gió và với cuộc sống tỉ lệ nghịch, nhưng sẽ không làm ta chùn bước, đúng không?

Giọt nước mắt ngày hôm nay coi như lần vỡ òa của 1 con bé mạnh mẽ quá nhiều, từ lần sau sẽ không vô tư mà ăn vạ cuộc đời nữa...

#Mimcuoilenemoi

#Prindcesl

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro