Phần 13: GỬI ĐẾN CHÀNG TRAI NĂM ẤY...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cậu ấy của năm đó, chính là cậu ấy tuyệt vời nhất. Nhưng tôi của mãi sau này, mới là tôi tuyệt vời nhất..."  ( Điều tuyệt vời nhất của chúng ta)

Câu nói đó, cứ thi thoảng lại hiện lên trong tôi, như 1 sợi dây ràng buộc giữa hiện tại và quá khứ. Con người ta có quá khứ, không ai là không. "Quá khứ", chỉ đơn giản là 1 từ ngữ, nhưng đằng sau lại ẩn chứ thật nhiều những điều chẳng ai ngờ tới và chẳng bao giờ có thể quên. Quá khứ, không đơn giản ấn Delete là biến mất, không đơn giản như Backspace là xóa đi, cũng chẳng phải 1 cú tông xe, mất trí nhớ là mất quá khứ... Quá khứ, là cái gì đó được Save vĩnh viễn, dù bằng cách nào, cố gắng đến đâu, con người cũng không thể nào tự mình chối bỏ nó. Dù như thế nào đi chăng nữa, bản thân vẫn còn cảm giác, thổn thức từ sâu trong tim khi nhắc đến những điều trong quá khứ... 

Bởi vì, với chúng ta, quá khứ là tươi đẹp, là tiếc nuối, là chuỗi ngày đáng nhớ, là những hình ảnh rõ ràng in sâu vào trí, không cần thầy cô dạy, không cần vò đầu bứt tai hoàn thành cho xong 1 bài tập mới có thể ghi nhớ, mà  những hình ảnh ấy, như có phép lạ, tự khắc in đậm, thật rõ ràng, chỉ cần chủ nhân có nhu cầu, nó sẽ tự động trình chiếu lại như 1 cuốn phim tua nhanh.

CUỐN PHIM KÍ ỨC, MÀ VỚI TÔI, NÓ LÀ CUỐN PHIM TUỔI TRẺ VÔ CÙNG ĐÁNG GIÁ...

Tuổi trẻ của tôi có rất nhiều dư vị. Và cậu, trong số đó, mang vị ngọt! Không ngọt sắc mà nhẹ nhàng thôi, nhẹ nhàng như chính cái cách cậu bước đến với cuộc sống của tôi...

Cậu là một thiên thần.

Không biết từ khi nào, tôi lại coi cậu như 1 người bạn thân mà tôi không thể thiếu. Cậu biết không, một  đứa con gái, sẵn sàng trao trọn trái tim cho một ai đó, miễn là người ấy làm cho họ cảm thấy yên tâm, ấm áp, hạnh phúc và đáng tin tưởng. Tôi không chắc mình cũng như họ, nhưng tôi biết cậu có vị trí quan trọng như thế nào đối với tôi.

Cậu của thước phim quá khứ hiện lên rất trong trẻo, đẹp đẽ và cuốn hút. Tôi không nhớ nổi từng dòng ib của chúng ta vào 1 buổi đêm mỗi tuần, nhưng tôi nhớ như in cảm xúc của tôi khi nhận được tin nhắn quan tâm, hỏi han từ cậu. Cảm giác tuyệt lắm cậu ạ!!! Được người ta quan tâm không thích mới là lạ. :)

Cậu lo cho tôi ốm, lo tôi đổ bệnh, bắt tôi đi ngủ, nói tôi chưa khỏe không được đi chơi, dỗ dành tôi, cho tôi rất nhiều sự quan tâm ấm áp. Tôi nhớ tôi đã sung sướng ra sao khi nhận được ib từ cậu, nhớ rõ tôi hạnh phúc thế nào khi cậu nói từ "Thương", từ "Ngoan", nhớ rõ bản thân đã hậm hực, ấm ức đến mức nào khi cậu đột nhiên dừng cuộc trò chuyện mà chẳng để lại 1 lời, nhớ cả cái cảm giác nóng nực  khi tôi cứ lăn qua lăn lại trên giường đợi cậu đọc tin nhắn, đợi cậu trả lời, đôi khi là cả nửa tiếng đồng hồ, cũng chưa từng quên những giọt nước mắt ướt át ra sao, sụt sịt như thế nào khi cậu động đến mặt nhạy cảm của 1 Song ngư là tôi. 

Cậu là 1 con người ở một vùng đất xa xôi, là người bạn thương yêu, quan tâm tôi, là người quan trọng với tôi, là 1 phần của kí ức. Năm đó, quan hệ giữa cậu và tôi bền chặt đến nỗi chẳng ai có thể hình dung được tương lai đổ vỡ sau này. Nhưng cũng là năm đó, quan hệ của chúng ta mỏng manh đến nỗi chỉ cần block, chặn, hủy kết bạn, bỏ Facebook, đổi sim, thì tất cả, tất cả sẽ vĩnh viễn dừng lại, vùi sâu trong nước mắt cùng những lời than trách và nỗi đau khôn nguôi. Tôi không gọi tên được mối quan hệ của chúng ta, cũng như chưa từng hiểu được là rốt cuộc, trong cậu, tôi là ai, quan trọng đến nhường nào. Và cho đến mãi sau này, thương cũng chỉ là thương, mọi thứ chỉ dừng lại ở từ thương... không hơn không kém.

....


  "Cậu ấy của năm đó, chính là cậu ấy tuyệt vời nhất. Nhưng tôi của mãi sau này, mới là tôi tuyệt vời nhất..." ( Điều tuyệt vời nhất của chúng ta)  

Tôi của mãi sau này là tôi mạnh dạn, tôi một khi thích ai sẽ mặt dày theo đuổi, mặt dày thả thính, mặt dày đối tốt với người ta, mặc kệ người ta thích hay không, đón nhận hay không. Tôi của mãi sau này thông minh hơn, không ngốc nữa, biết bản thân yêu thương ai, ghen ghét ai, biết thực sự mình muốn gì, cần gì, phải làm gì, biết được phải hành động chứ không thể há miệng chờ sung, biết dành lấy thứ của mình, giữ lấy thứ của mình, nhất định không để thiên hạ cướp mất. Tôi ấy, sau này mới thực sự là tôi của trưởng thành, tôi của cứng cáp, tôi của tự tin. Ước gì những năm ấy, tôi cũng tuyệt vời như vậy.

Nếu như thế thì tôi đã không e dè, nhiều lần định nhắm mắt nói hết lòng mình nhưng lại thôi, sẽ chẳng phải dè dặt trêu đùa cậu tôi thích cậu để xem cậu phản ứng ra sao, rồi lại tự đa sầu đa cảm...

Nếu như thế thì thật tốt, tôi sẽ đủ can đảm để hét vào mặt cậu rằng "Tôi rung động rồi! Tôi thua! Cậu thắng! Tôi thương cậu, thích cậu! Tất cả là thật lòng!"

Nếu như thế thì thật tốt, tôi sẽ không sợ sệt hay ngại ngùng khi nói cảm xúc của mình cho cậu, nói những thứ đứa ngốc như cậu chưa một lần hình dung ra, hoặc có nghĩ tới cũng chưa dám tin.

Nếu như thế thì thật tốt, tôi sẽ không bất lực đến nỗi cậu nói cậu hết thương rồi, cũng không muốn quan tâm nữa thì chỉ im lặng, không dám phản ứng, nuốt nước mắt vào trong, chôn nỗi nhớ vào sâu thẳm. Ừ đúng mà, chẳng là gì của nhau, lấy gì ra mà níu kéo, mà giữ chân cậu lại, muốn cũng chẳng được!

Nếu tôi khi ấy tuyệt vời đến thế, sẽ  cực kì tự tin, không rụt rè rồi nghĩ mình chẳng xinh xắn hay dễ thương, giỏi giang để đủ điều kiện chinh phục ai kia. Cũng không đến nỗi rụt rè, thầm lo lỡ bản thân lại làm phiền người ta thì sao nên chẳng chịu tâm sự hay mở lòng quá nhiều.

Nếu vậy, tôi sẽ không tự ti khi nhắn tin cho cậu mà sợ cậu chẳng đọc cũng xóa...

Nếu thế, ừ cậu nhỉ, thì thật tốt!!! Tốt biết bao!!! Kể cả cậu không chấp nhận, chẳng thành đôi hay tan vỡ, thì chí ít, cũng đã làm được điều mình thích mà không nuối tiếc, không để sau này xem lại đoạn phim thanh xuân mà nước mắt ướt mi khi nào không hay...

"Giữa những con người tuyệt vời của chúng tôi cách nhau 1 tuổi trẻ. Dù chạy thế nào cũng không thể thắng nổi thanh xuân" (Điều tuyệt vời nhất của chúng ta) 

Nếu sau này cậu lỡ thích ai, hãy thật mạnh dạn mà tỏ tình nhé. Hãy thật dễ thương, bình tĩnh, cậu sẽ chinh phục được cô gái của cậu thôi.

Đừng như tôi, nuối tiếc đến thắt lòng mà không cách nào quay trở lại. Thanh xuân cho phép chần chừ, cho phép mắc sai lầm, cho phép rụt rè. Nhưng mà sẽ tuyệt hơn nếu ta chẳng cần sự cho phép ấy, sẽ tuyệt nữa nếu ta manh dạn tạo ra một thanh xuân không hối tiếc. Dù làm gì thì có lẽ cho đến mãi sau này, nhìn lại kết quả đều hối tiếc. Chi bằng nghe con tim  và đi theo lối mòn tim vẽ, thế nào? Có bớt đau hơn không?!!!

Thanh xuân ấy chẳng bao giờ ta thắng nổi, nên hãy cứ bồng bột và mạnh mẽ nhé, cứ gì phải khuôn mẫu, yêu thì nói, ghét thì tránh. Thanh xuân của ta, ta làm gì là quyền của ta, không phải sao? 

Thích thì bước tiếp, không thì dừng lại, ở đây không có đèn tín hiệu,cũng không có vạch kẻ đường, biển báo hay cảnh sát gì cả, nên "cứ chậm lại rồi yêu thương"...

Cậu nghe tôi, nếu đọc được dòng này, còn thanh xuân hay có cơ hội bơi ngược về thanh xuân, hãy lí trí, tỉnh táo lại và thật thông minh để nhận ra tình cảm trong mình lúc này là gì, dành cho ai, gọi là yêu, là thích, là bạn hay cảm nắng.... Cậu còn cơ hội, vì vậy hãy tỏ tình! Hãy yêu thương! Cậu không thể biết cô ấy/anh ấy có thích cậu không, cũng không chắc họ nghĩ gì về bạn. Thế nên có thời gian thì hành động đi, đừng ngại ngùng nữa. Cần động lực, ib tôi, tôi nói cậu nghe.

Tôi, không muốn cậu có 1 quá khứ như tôi.... :)

#Prindcesl

#3:16

#2/5/2017

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro