Phần 14: Thất tình...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Anh à, hôm nay mình chính thức chia tay anh nhỉ?! "

Em chẳng biết nói gì cả, thất tình ư? Không phải, chưa hẳn là thất tình, vì có tình đâu mà thất, người ta phải có yêu mới có mất, có hợp mới có tan. Em không yêu, không hận. Vì thế cái cảm giác này, cái cảm giác người từng nói thích em rất nhiều bỗng chốc rời đi em chẳng biết gọi tên là gì. Thôi anh nhé, xin phép anh, cho em mạn phép được gọi nó là thất tình...

"Em thấy trong em đang có gì đó dần tan vỡ, không rõ hình thù, em cảm nhận được chút gì đó mong manh quá, nhỏ bé quá. Vừa thấy đành lòng lại không đành lòng, vừa muốn buông mà lại muốn giữ, có cái gì đó đang mờ dần rồi biến mất,em lúng túng, chẳng biết nên níu hay thả, nên bỏ mặc hay dõi theo nữa. Thật sự, chẳng biết mô tả ra sao..."

***

13/6

Trời mưa.

Sáng nay có mưa nên đêm về mát mẻ hẳn. Giữa tháng 6 của một mùa hè miền Bắc, một buổi tối mát mẻ như vậy có phải người ta nên ra đường vui chơi, hóng gió không nhỉ? Em không biết, vì lâu rồi, cái cảm giác ngồi trong phòng, trước màn hình laptop đợi nick anh sáng là ib, đợi anh cùng nói chuyện, nói những thứ không đầu không cuối, chẳng bắt đầu từ cái gì đó cụ thể  và cũng chẳng đi về đâu từ lâu gần như là 1 thói quen bất dịch. Từ 1 cô gái năng động, hoạt bát, em trở nên khép kín, ít nói và nội hàm đi nhiều. Từ ngày quen anh, em lười chơi, lười cười, lười chia sẻ. Bởi lẽ mỗi tối đều được anh chọc cười, mỗi đêm đều được anh quan tâm nên em bất giác trở thành lụy vào anh. Không hẳn, nhưng cảm giác trống trải này em thật sự không quen, cũng không muốn tập quen. Em biết những thay đổi đó biến 1 đứa con gái trở nên ít hấp dẫn đi trong mắt người khác, nhưng em thấy vì anh mà em trưởng thành hơn, biết lắng nghe hơn, không còn là một cái máy nói hay giận dỗi vu vơ nữa, như vậy có được gọi là có chút bù đắp, đành lòng không anh nhỉ?!

Em biết anh thương em nhiều, em biết anh ghét em thức khuya, sẽ giận khi em không chịu nghe lời. Nhưng bây giờ không còn nữa, có phải em nên vui mừng vì không còn ai phiền toái hay em nên thấy buồn phiền, trống trải hả anh?

Anh ngỏ lời muốn em làm người yêu, 1 ngày em đếm cũng xấp xỉ  5 lần. Và lần nào từ chối em cũng phải từ từ giải thích rõ lí do, từ từ nói cho anh hiểu, không dám thẳng thừng tuyệt tình. Anh biết vì sao không? Vì em sợ anh hụt hẫng. Ngay cả bản thân em mãi về sau này vẫn còn trách mình ngu ngốc, để vuột mất cơ hội được bao bọc yêu thương, được hạnh phúc, làm tổn thương người, phụ tình, không thể đáp trả. Em thấy có lỗi lắm, như nợ người 1 món nợ tình cảm, nợ yêu thương người trao em chưa đáp đủ.  Chỉ trách em quá nguyên tắc, quá cứng nhắc mà thôi, không thể trách người yêu chưa nhiều được...

Hay là em đã lo nghĩ quá nhiều? Hay là em đã ảo tưởng về vị trí của bản thân trong anh? Đến giờ này em vẫn không tự ý thức nổi là thật sự em quan trọng, hay chỉ là người nói vô tình người nghe đa tình nữa. Có người nói anh thú vị, đặc biệt, và đáng tin. Người ấy nói con trai đều như nhau, không nói dối, quân tử nhất ngôn. Em nửa ngờ nửa tin. Em biết rất nhiều người có sở thích kì cục là chơi đùa với tình cảm của người khác, không trân trọng trái tim họ, cảm xúc của họ. Em từng lâm vào hoàn cảnh trớ trêu ấy, nên em hiểu, tổn thương lắm. 

Nam - Bắc, Bắc- Nam. 

Khoảng cách địa lí là một phần lí do em chọn làm bạn. Làm sao một cô gái đa nghi như em yên tâm yêu một người ở cách xa 1666km được, làm sao em có thể tin tưởng 100% vào anh, làm sao em biết anh cụ thể giờ này đang làm gì, đi với ai, chơi ở đâu, mấy giờ về, ăn uống ra sao, gia đình như thế nào. Em còn cần biết mặt ba mẹ anh, xem nhà anh, xem trường anh học, gặp mặt bạn bè anh,  biết những nơi anh hay lui tới, khi buồn anh thường làm gì, nếu đi chơi cùng em sẽ đi những đâu, ăn thử những món gì,... Muốn biết lắm cách anh cười, mắt của anh sáng long lanh ra sao và khi ảm đạm trông sẽ như thế nào, muốn biết hôm nay anh mặc bộ đồ gì, bận bịu hay rảnh rỗi, muốn cùng anh dong duổi trên những cung đường vắng, muốn chỉ yên lặng ngồi bên anh một chiều gió mát ở một quán nhỏ nào đó  trên một nơi thật cao...  Em từng tự hỏi sao người ta yêu xa có thể chịu đựng được những điều cơ bản đó, sao người ta có thể vì nhau mà cao cả như vậy, hy sinh như vậy, thiệt thòi như vậy. Hay là tình cảm ta dành cho đối phương chưa đủ để chiếm giữ lòng tin, lòng chung thành và tình yêu? Em chẳng biết, hoặc do em quá ích kỉ, quá cầu toàn và nhút nhát. Chỉ 1 lần call video sao có thể biết rõ cuộc sống của người đầu bên kia, chỉ vài tin nhắn sao có thể kiểm chứng người ta đang thật hay dối, và liệu vài tiếng đồng hồ mỗi đêm có thỏa mãn được cảm giác của "yêu" ?

Em sợ thử cảm giác lạ, vì em từng trải qua một vài lần đơn phương vô cùng ngắn ngủi, vì em có nguyên tắc. Người ta nói thực còn chưa bằng ai thì ảo ắt kết cục không mấy tốt đẹp. Em tin, và em sợ. Sợ facebook thật, đem một người đến,hai người đến, ... làm mình thương sâu nặng, xong rồi cướp người ta đi không lí do, không 1 lời từ biệt, không quyến luyến đau thương. Và từ đó, chấp nhận mất nhau vĩnh viễn...

Tuổi tác

Em và anh cách nhau không nhiều tuổi, nhưng đúng như những gì em nói với anh, chúng ta là đúng người không đúng lúc. Hoặc là không hẳn đã đúng người. Đó là theo những gì em đọc được ở một cuốn ngôn tình, và từ đó em biến nó thành nguyên tắc của mình: nhất định phải có một mối tình đúng người đúng lúc, có như vậy hạnh phúc mới vẹn tròn.

Ước mơ của em về một mối tình thực sự là em được bên cạnh 1 người đàn ông biết lắng nghe, biết chia sẻ, trưởng thành, có nụ cười ấm áp, có ánh mắt trầm ấm xoa dịu lòng người những ngày chợt nổi giông tố, và cần tài năng.Còn nữa, quan trọng là thời gian người ta đến, phải là khi em đã đủ lớn để trách nghiệm về từng hành vi của mình, là khi em tự do, tự chủ trong cuộc sống, có công việc hoặc học tập ổn định, tương lai tươi sáng, bản thân phải ngẩng cao đầu bước đi. Có như vậy, em mới tự tin, mới sẵn sàng bắt đầu một thứ gì đó ngọt ngào và chiếm nhiều thời gian.

Bây giờ chưa phải lúc em nên nghĩ về yêu đương, và thật sự em không hứng thú lắm với loại tình cảm đó, bởi vết thương 1 năm về trước giờ thi thoảng vẫn nhói lên. Đó là lí do vì sao em từ chối. Em nghĩ, nếu ai yêu em thật lòng sẽ chịu đợi, sẽ kề cạnh bên em hàng ngày, sẽ âm thầm dõi theo thôi. Con trai như vậy giờ tuyệt chủng chưa nhỉ, mà có lẽ vẫn còn, tuy vậy xác suất rơi trúng em là vô cùng khan hiếm. Vì cuộc sống của em vốn từ đầu đã không phải một bộ phim ngôn tình dài tập, anh chưa phải là nam chính nếu dựa vào việc anh xuất hiện nhiều ở những tập đầu, và em thì chắc chắn  không phải nữ chính, trong cả cuộc đời em lẫn cuộc đời anh. Hoặc chưa biết ở một chặng nào đó sắp tới, chúng ta lạc mất nhau, mãi mãi... Lí do à? Đơn giản lắm, cãi vã, hiểu lầm, tổn thương, không cam chịu,...

...

Chưa biết ngày này tháng sau mình có còn là bạn hay là người dưng...

Chưa hẳn đã thất tình, chỉ là anh giận dỗi như con nít, không chịu nghe em nói. Anh đôi khi nổi hứng nói vài câu bâng quơ mà hù dọa em sợ cho đến giấc ngủ, còn mơ thấy ác mộng. Nói đi là đi, nói tuyệt tình là tuyệt tình, dửng dưng, không tính toán thiệt hơn mất còn, không để ý đến trái tim gỉ máu. Là do ai mà khiến bản thân cả 2 phải đau đớn, phải vô tâm với bản thân và vô tình với chính cảm xúc của mình như vậy? Có lẽ là cả 2. Vì cả 2 đã thương nhau nhiều lắm, tâm sự hàn huyên nhiều điều lắm, có đôi khi hết chuyện để nói mà vẫn không đành end, không đành tạm biệt, không đành off để tắt laptop hay phone đi ngủ. Không màng nhan sắc ngày mai sẽ ra sao, sức khỏe thế nào, miễn gặp nhau nói chuyện, là chỉ muốn đem cả thế giới của mình ra khoe với người ta, ngược lại cũng muốn biết người ta ngày hôm nay ra sao thế nào. Hoặc là do em ảo tưởng, quan trọng hóa tình cảm, lụy tình... Tùy người ta nhận xét, nhưng một vài thứ thế giới ảo mang lại còn ý nghĩa hơn nhiều so với một vài thứ ở thực tế hiện tại. Nhưng tất nhiên, nó mong manh và dễ biến mất lắm. Khiến người ta lúc nào cũng bất an, cũng suy nghĩ, cũng khư khư, ích kỉ và ghen tuông, hờn giận, hiểu nhầm... cảm xúc đủ cung bậc thăng trầm.

...

Đẹp đẽ gì những năm tháng ở bên nhau hay lìa xa nhau. 

Bởi em tiếc quãng thời gian em dành cho anh, nó quá nhiều, nó chiếm một khoảng lớn thời gian em nên dành cho cuộc sống thực. Em tiếc tình cảm em dành cho anh, bởi còn nhiều người muốn cơ hội bầu bạn, tâm sự, chia sẻ, giúp đỡ em và được em giúp đỡ, yêu thương em và được em yêu thương. Em không tự tin quá đáng, chỉ là em là con gái, và em cũng có phẩm giá của 1 cô gái thời hiện đại. Em còn tiếc vị trí trong tim em dành cho anh, nhiều thật, chiếm hết cả phần mà lẽ ra người khác nên được hưởng. 


Em tiếc thanh xuân, tiếc quãng thời gian em nên dành cho việc học tập, nghiên cứu, hát hò, chơi bời, đọc truyện, chăm sóc gia đình, gần gũi em trai thay vì ngồi ib với anh, đau lưng và mỏi mắt. Anh có thể nói em lạnh tình bạc nghĩa, nhưng sau một mối quan hệ dở dang, kết thúc một thứ tình cảm biết trước sẽ không thể có happy ending, em cảm thấy tiếc nuối và nhẹ nhõm phần nào. 

Một câu thốt ra bảo là thật lòng nhưng chưa hẳn đã thật lòng, nhiều lời nói ra bảo hãy tin tưởng đi nhưng phi logic, tin tưởng làm sao?! Bảo sao xa cách nhau, mình không thuộc về nhau là vậy. Ngay từ đầu em đã không nên biết quá nhiều về anh, không nên tìm hiểu kĩ về anh để rồi tự ấn tượng, tự đa cảm, tự khắc sâu. Phải chi khi mới bắt đầu một mối quan hệ, em nên xác định rõ ràng ranh giới, không để nó phải mơ hồ, phải gây đau đớn, nuối tiếc như vậy. Bởi vì em ngu ngốc, hoặc không, có thể gọi là định mệnh đã sắp đặt: có duyên không nợ...

Nhưng bù lại, em được khá nhiều từ anh. Và em tin, anh cũng nhận được những điều tương tự. Tiếc thì tiếc thật đấy, nhưng kí ức ta để cho nhau còn đáng giá hơn những gì đã mất. Ít ra, ta đã từng bên nhau như thế, ngắn ngủi mà đáng trân quý anh nhỉ?! 

 ...

Hôm nay đến đây thôi, em nên nhìn lại bản thân một chút để sẵn sàng đón chào một ngày mới, một ngày không anh, một ngày cũng có nhiều người dưng vô tâm vô tình lướt qua cuộc đời em như thế. Và còn là vì em tôn trọng và thương yêu những người đã cùng em đi suốt quãng đường chưa có anh, có anh và mất anh. Đã đến lúc "Love myself"  rồi, em không thể sống mãi cho cái gì đã mất, cho quá khứ, cho anh hay cho bất kì cái gì liên quan đến anh nữa, vì anh mãi mãi chỉ là một cái gì đó quá mơ hồ và xa vời, ít ra thì là với em- em của hiện tại...

#Prindcesl

#10:03

#13/6

#Viết_cho_những_điều_đang_và_sẽ_đến







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro