PHẦN 15: IM LẶNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Có những ngày như thế, những ngày mà bản thân không muốn làm gì, lười nhác kiếm một chỗ êm êm, ngả lưng trên đó rồi đeo tai phone, ngắm cảnh và nghe nhạc. Có những khoảnh khắc nhỏ trong ngày, tuy chẳng hiếm hoi lắm nhưng với ta lại vô cùng quý giá. Đó là khi tận mắt chứng kiến 1 hoàng hôn đẹp như mơ với những đám mây vàng cam, đo đỏ, xanh trắng quyện vào nhau tạo thành 1 vùng trời yên bình đến lạ. Có những buổi sáng mở mắt ra, nhìn ra ngoài cửa sổ đã biết trời hôm nay sẽ rất đẹp. Bởi ngoài kia giờ đã 10 giờ kém mà mặt trời vẫn chưa ló dạng, gió thổi không to không nhỏ, đủ để làm rung tán cây ngoài cửa sổ và làm mát không khí những ngày giữa hạ. Yêu lắm cái cảm giác ấy, dù là một bình minh lộng gió hay hoàng hôn tía trời , dù là một buổi chiều tấp nập xe cộ hay một buổi đêm yên tĩnh, cũng đều cho ta một cái gì đó thực sự bình yên giữa cuộc sống này. Dù bản thân có đang bận rộn đến đâu, có đang mệt mỏi đến mấy cũng đều muốn tự biến mình thành  một đứa trẻ lười biếng, buông thả, về nhà và tìm một góc yên bình, ở đó làm thứ mình thích, chẳng ai quấy rầy hay thúc giục phải hoàn thành cái này cái kia." 

Ấy là những ngày thực sự mệt mỏi sau chuỗi ngày chỉ biết IM LẶNG...

IM LẶNG...

Có những con người đôi khi là ngoại lệ. Họ không theo xu hướng  tức nước vỡ bờ, khi quá sức chịu đựng thì bùng nổ, thì bất chấp đi ngược lại mọi thứ. Họ, là những người đã bước qua khỏi giai đoạn ấy, đau đớn đắng cay đều đã từng nếm thử, biến thành gai góc chai lì. Họ, là tuyp người nếu ai đó khiến họ vượt ngưỡng chịu đựng, họ sẽ không nói gì cả, chỉ im lặng và giả điếc, đúng sai cũng mặc, không hề có chút phản kháng. 

Tôi. Là một con người như thế.

Tôi không biết từ bao giờ, ngoại trừ những người bạn thân thiết, tôi chẳng chịu mở lòng ra với ai, kể cả bố mẹ. Từ một đứa trẻ gặp ai cũng chào hỏi, vui vẻ, cởi mở, hướng ngoại, tôi lớn lên và biến thành 1 cô gái khép kín, lười nói chuyện, lười giao tiếp, lười cười và kiên cường, mạnh mẽ. Bên trong chiếc mặt nạ hòa đồng, tôi thực sự có một hàng rào thép gai rất dày. Nó bảo vệ tôi khỏi những nguy hiểm, nó từ chối mọi lời mời kết bạn, tách xa tôi với thế giới ngoài kia. Sau lớp thép gai đó ẩn chứa 1 tâm hồn thực sự yếu ớt, nếu không muốn nói là mỏng manh. 

Tôi nhạy cảm, nhạy cảm với bất cứ tác động nào từ môi trường ngoài. Từng động tác, cử chỉ đến lời nói, ánh mắt người ta dành cho tôi tôi đều rất cẩn thận tiếp nhận, sàng lọc và phân tích. Kĩ càng đến nỗi, cho dù họ có muốn che dấu bất cứ điều gì cũng không lại được tôi, tôi đọc được hết, tôi cảm được hết. Tôi không tự tin mọi thứ mình nhìn nhận được từ họ đều đúng, nhưng đó chính là thông tin hữu ích nhất truyền về trung tâm hàng rào thép gai ấy, nó sẽ cho tôi biết ai tốt ai xấu, ai có ý đồ hay mục đích gì, ai đang chân thành và ai chỉ giả dối. Cũng vì bản năng ấy, mà tôi rất khó để kết bạn thân thiết, cho dù hằng ngày tôi đều hòa đồng với mọi người. Tôi sợ phải chia sẻ bí mật, sợ tâm sự, thậm chí với ngay cả bạn thân, tôi cũng lười kể lể. Ngày nào đó tăng động hoặc vui vẻ, ngược lại quá đau buồn và cảm xúc chợt bùng nổ, tôi mới nói nhiều hơn, chia sẻ nhiều hơn. Hoặc nếu không, tôi nói nhiều chỉ đang là lớp vỏ ngụy biện cho một cảm xúc cô đơn.

Một cô gái như thế, tôi mặt dày hơn ai hết. Tôi giả điếc, tôi mặc kệ mọi lời mắng nhiếc. Mẹ tôi là một người hướng ngoại, ăn nói rất vô tư, bà không tâm lí. Và không phải chỉ với mỗi mẹ, mà thầy cô, ông bà, bạn bè, anh chị hoặc các mối quan hệ khác, tôi đều có chung 1 phản ứng: đó là im lặng. 

Lần đầu tiên im lặng thực sự rất khó khăn. Tôi mới quen được gần đây thôi. Tôi gặp một trục trặc với họ, xảy ra xích mích, họ lên giọng mắng mỏ, thậm chí xúc phạm thậm tệ tôi. Tất cả những lời vô ý hay cố ý, cho dù là không suy nghĩ kĩ, là do không làm chủ được bản thân hay chính là những lời khó chịu dấu trong lòng đã rất lâu, họ đều có thể nói được. Mặc kệ có làm tổn thương người khác hay không, mặc kệ sắc mặt của người đối diện ra sao, họ vẫn nói, nói cho đến khi nào lòng dạ hả hê, đến khi nào mệt và hết hứng thì thôi. Đối diện với hoàn cảnh như vậy, các bạn sẽ phản ứng ra sao? Bỏ chạy, bật khó hay thanh minh? Tôi, thì chọn cách im lặng!

Tôi cứ nghe thôi, thậm chí còn dỏng tai lên nghe cho được rõ, thậm chí dừng mọi việc đang làm lại chỉ để lắng nghe thật kĩ những lời mắng nhiếc đó rồi thích thì khắc vào tâm, không thích thì nghe cho đau đã đi rồi tìm cách quên sau. Tôi không biết vì sao phản ứng của mình lại ngược đời và tiêu cực đến như thế, nhưng tôi biết đó là cách tốt nhất tôi có thể làm. Là cách tốt nhất ngăn bản thân không được rơi nước mắt, để khuôn mặt phải lạnh tanh, để không điên lên và đi thanh minh, giải thích- cái phản ứng thường tình mà khi xích mích với người lớn, họ gọi là cãi, là láo lếu, là ương ngạnh, là mặt xưng mày xỉa, là mất dạy. Đúng thôi, cho dù có phản ứng ra sao cũng đều bị liệt vào lì lợm, trơ trẽn. Đúng, bởi quan niệm của một số bậc ba mẹ là cổ hủ, là "trẻ con không có quyền được lên tiếng", là " người lớn có sai đúng gì cũng không được cãi lại", là "người lớn nói gì cũng phải nghe". Tôi không bao giờ chấp nhận những áp đặt cứng nhắc đó, không bao giờ chịu tuân thủ nếu nó trở nên vô lí trong vài trường hợp. Nếu bàn bạc kĩ ( mình sẽ nói ở phần sau) thì nó thực sự là bàn đạp lớn mang stress đến với trẻ và như một lần tưới đạm cho quá trình tự kỉ, trầm cảm của trẻ, nhất là ở tuổi dậy thì.

...

Im lặng. Lần đầu cảm giác như muốn nghẹt thở vậy. Cái miệng không ngừng mấy lần mấp máy định phản kháng nhưng lại bị lí trí ngăn lại, trái tim không ngừng nhói lên, quặn thắt, đầu óc không ngừng hình dung đến mấy thứ tiêu cực nhiều lần định làm mà chưa dám. Bản thân lúc đó vô cùng tức tối, ấm ức, tức ngực và đầu óc quay mòng mòng, cảm thấy thở như thiếu oxi, nuốt nước bọt cũng khó. Lần một là vậy, nhưng lần 2, rồi lần 3, lần 4, lần 5... mọi thứ dần trở nên bình thường, đâu lại vào đó. Xung đột xảy ra thường xuyên hơn và bản thân chỉ biết "chạy trốn" bằng cách im lặng, không bịt tai, không phớt lờ, vẫn để tâm vào mấy lời nói đó. Biết rằng rất đau, nhưng đau nhiều rồi lại thành ra lấy độc trị độc, có thói quen chọc ngoáy vào nỗi đau, khắc sâu vết xước ấy và tự làm đau chính mình, không phải dưới dạng cứa tay hay gì cả, chỉ là nhốt mình vào phòng riêng, khóc một mình, khóc cho thỏa 1 lần, ướt gối, rồi bước ra ngoài, lại mạnh mẽ, lại lạnh lùng, kệ người ta có gợi chuyện cũng chẳng thèm nói, sau đó là một chuỗi ngày dài chai lì với cảm xúc, thức khuya, tự cấm bản thân cười nói tâm sự rồi đâm ra như đứa tự kỉ.  Đó, là tôi của những ngày tiêu cực, những ngày mây đen che rợp đi mặt trời, những ngày vô cảm với chính bản thân và mọi thứ.

....

Nhưng đôi khi, im lặng không phải chỉ để chống đối, không phải là cách đối phó với những thứ bản thân lười nhác thanh minh. Đôi khi, im lặng không phải để đúng sai bất chấp, đều không một tiếng phản đối. Mà im lặng... còn là cách để tận hưởng cuộc sống rất tuyệt, là cách cảm nhận được bản thân cần gì, muốn gì, để tự sướng tự thưởng và để tự nhìn lại quãng đường vừa qua.

IM LẶNG...

Bạn đã từng lần nào thử im lặng để cảm nhận cuộc sống này chưa? Thực ra, cũng rất tươi đẹp...

1. Không laptop, không smart tivi, không smart phone,... chỉ một cuốn sách, 1 tách trà hay 1 que kem là đã có một khoảnh khắc im lặng. Kiếm đâu đó êm êm, có thể là chiếc ghế sofa gần cửa sổ, cũng có thể là bãi cỏ xanh trong công viên lộng gió, ngồi xuống và đọc sách hay ngắm cảnh. Thực sự rất yên bình...

2. Một ngày dài mệt mỏi, cố lết thân tàn vào nhà tắm rồi tắm táp qua loa, nghịch nước ấm cho thỏa rồi khoác cả khăn tắm và cái đầu sấy còn chưa khô nhảy lên giường. Đệm êm, máy tính bật sẵn, cửa mở toang. Gió cuối thu lùa vào se lạnh, chui vào trong chăn. Không cơm tối, không ai bắt ăn uống đàng hoàng, mở túi đồ ăn vặt cỡ lớn ra, chai nước ngọt rót sẵn. Công phu chuẩn bị trên đường đi học đã đến thời khắc tận hưởng. Vứt facebook zalo chat chit sang một bên, bật một bộ phim yêu thích lên, nhấm nháp đồ ăn, khi nào chơi mệt rồi thì dọn dẹp qua loa nhanh nhất có thể rồi lăn ra ngủ. Tóc khô đệm êm chăn ấm bụng no rồi. Là trai hay gái thời khắc đó cũng chẳng còn tâm trí đâu quan tâm nhan sắc, miễn đêm nay thức cho thỏa vậy thôi, mai lại gồng mình với cuộc sống, thế là được.

3. Ờm... im lặng để cảm nhận cuộc sống à?!! Thì mua một cuốn sách yêu thích từ lâu, sau đó ra gần cửa sổ ngồi đọc. Mà cửa sổ mấy tối hè mát lắm, cảnh ngoài kia cũng đẹp, không quá yên tĩnh cũng không quá ồn ào.  Nên khi đọc vẫn có thể nhập tâm lại không sợ cô đơn.

4. Là lúc cùng gia đình quây quần tụ tập, tổ chức ăn uống. Nội ngoại gì cũng được, cứ đông đủ vui vẻ là thấy yên bình. Chỉ cần im lặng nhìn mọi người cười nói rôm rả là đã thấy vui rồi, mong thời gian mãi không trôi, cứ như thế này là tốt nhất.

5. Không hẳn là im lặng. Đi siêu thị cùng lũ bạn thân. Lúc đi ăn chúng nó nói nhiều thôi rồi, kéo mình cũng nhập cuộc theo, chuyện trên trời dưới biển gì cũng đem ra nói được, cười khúc khích vang cả một góc quán. Lúc đi nhà sách đứa nào đứa đấy chúi mũi vào đọc sách, đứa thì Detective, đứa thì Hạt giống tâm hồn, đứa Ngôn tình đứa Đam mĩ đứa Shin đứa Doremon đủ cả. Riêng bản thân kiếm cuốn "Hôm nay tôi thất tình", chui vô 1 xó đọc, thi thoảng ngẩng lên ngắm chúng nó rồi lại mỉm cười một mình. Cảm thấy hạnh phúc lắm.

6. Đắp mặt nạ rồi lướt facebook, ib tán gẫu. Căn bản vì mặt nạ bất tiện nên có nói được gì đâu, với lại ở 1 mình 1 phòng nên có muốn cũng chẳng trò chuyện được với ai, vậy nên mới chọn làm anh hùng bàn phím giải sầu. Thế cũng tạm ổn...

7. Bật nhạc lên, nhạc không lời hay gì cũng được. Sau đó tận hưởng mấy khoảnh khắc đẹp trong ngày. Yên bình vậy thôi.

8. Là mấy buổi chiều có hứng đi bộ, nếu lười quá thì có con xe cõng. Dọc cánh đồng làng, chưa đến mùa gặt nên không dặm bởi rơm thóc, lúa trổ lá non mỡn, đòng đòng chưa lên mà vẫn thấy đâu đó mùi thơm ngòn ngọt, trong trong mà rất thân thương. Hương đồng cỏ nội. Sau đó được ngắm mấy bác làm đồng mồ hôi lấm tấm, thi thoảng đau lưng ngước lên trò chuyện dăm ba câu với chủ thửa ruộng bên kia, vì là cùng làng cùng xã nên cũng quen nhau cả. Gió ở đồng cũng rất mát, phải nói là mát lộng. Kiếm được buổi hoàng hôn đẹp thì tuyệt! Mùa hạ còn được ngắm 1 bên là trăng, 1 bên là mặt trời lúc hoàng hôn nữa. Đã lắm! ><

9. Im lặng à? Ummm... Là tầm 10 giờ, sau một ngày mùa đông mệt mỏi, bật kênh 102.7 lên, đón nghe chương trình Nite xone trong đài Fm cài sẵn ở điện thoại, giọng MC Trọng Huy êm lắm, đọc thư nào cũng hay. Chăn ấm, ôm gối ôm rồi cứ nghe như vậy, chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.

10. ... Một mình đi ăn, đi mua sắm, đi công viên, chẳng nói gì với ai. Im lặng.

-----  Hoàn -----

Lời trăng trối: T.T Mai ta phải đi học mà ta quên mất. Đúng 12h rồi, còn nhiều thứ muốn nói muốn kể mà không còn thời gian, sợ là mai không dậy nổi. Mà có lết dậy khỏi giường được thì chắc gì đến lớp đã trụ được tận 4 tiếng dài đằng đẵng!!! T.T Thôi hôm nay vậy thôi. Đó là những lời tận tâm gửi đến mọi người. Là khía cạnh của ta, dưới mắt nhìn của ta vào cuộc sống thôi. Có thể mọi người nhìn thấy mình trong ta, hoặc ngược lại. Nhưng hãy thật sáng suốt và khéo léo khi kết hợp Im lặng tiêu cực và Im lặng tích cực nhé. Nếu cân bằng được chúng thì sẽ rất tốt, bản thân sẽ biết cách tự xả stress. Biết rằng con người không thể mãi bỏ qua và quá vị tha cho nhau, nhưng đôi khi cũng phải "Bơ đi mà sống" nhỉ?! ^^ Chúc mọi người có một ngày an yên!!!

#Prindcesl

#29_06

#12h20'




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro