PHẦN 17: BÌNH THẢN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cậu nói xem, trên đời này có phải người ta đã sống quá vội vã, quá cầu toàn? Cậu nói xem, có phải sống chậm và sống đơn thuần chợt trở thành một thứ xa xỉ, một thứ lạ lẫm đối với con người thời hiện đại? Cậu hãy nói cho tôi hay, cậu có thật sự đang thở một bầu không khí trong lành, cậu có thật sự đang trải qua mọi thứ dễ dàng vì cậu đủ dũng khí bước đi và mang trong mình nhiệt huyết của tuổi trẻ, tiến đến tương lai đầy chờ mong và cậu có thật sự tràn đầy hứng khởi mỗi sớm mai thức dậy? 

     Lối sống của tôi ừ thì đơn giản, lắm lúc còn khá điên và ngông, còn trẻ con và ngây ngốc, thế nhưng tôi luôn hài lòng, và học cách trân trọng. Tôi bình thản thở và sống. Tôi chọn sống trọn từng giây và cố gắng làm bản thân hạnh phúc từng khoảnh khắc, chứ chẳng mấy bận tâm về việc tôi phải sống được bao lâu và với một tương lai xa xôi phía trước của mình, tôi sẽ sống như thế nào, nhìn đời ra sao và phải đối diện với những gì. Đối với những thứ cần đau lòng sẽ đau lòng, với những thứ cần níu sẽ níu, cần buông sẽ nhất quyết buông. Bản thân chỉ cho phép khóc một lần, buồn một đêm, thất vọng vài giờ, ngày hôm sau phải thật kiên cường đối diện, phải học cách quên đi để tâm hồn thanh thản. Cậu biết không, chị tôi từng nói: " Cuộc đời này để em vấp phải những mối quan hệ bất thành, cốt muốn em biết trên đời này ngoài lương duyên còn có nghiệt duyên."  Có lẽ là thế. Có thể nói tôi ngu ngốc, tôi để bị gạt hoài. Nhưng cũng có thể nói tôi may mắn, ở cái tuổi mà đáng ra bạn bè chỉ biết cắm đầu cắm cổ học hành để vượt qua kì thi chuyển cấp gắt gao thì tôi đã được nghe nhiều thứ, trải qua nhiều chuyện và biết đến những điều có thể bạn bè tôi còn chưa từng tưởng tượng ra. Tôi gặp nhiều người, tâm sự nhiều hơn và làm được những điều có ích bé xíu cho cả tôi và họ- những người bạn dừng chân bên tôi trong cái tuổi non nớt này. Tất cả làm tôi hạnh phúc, cho dù là không hẳn.

     Thế nào là bình thản? Tôi chẳng rõ. Tôi chỉ biết, tôi đã mạnh mẽ như thế nào, giỏi ra sao trong suốt khoảng thời gian qua. Tôi biết rõ hơn ai hết những chuyện gần đây tôi phải trải qua, những mối quan hệ rắc rối và những cảm xúc leo thang bất ổn đang chảy theo huyết quản mỗi ngày. Sau 1 mối quan hệ đổ vỡ, tôi niệm ra được nhiều điều, càng biết bản thân muốn gì và phải làm gì, hơn nữa còn biết thực ra Song ngư tôi còn vô cùng kiên cường, không yếu ớt hay mít ướt  như những gì người ngoài nhìn thấy. 

     Tôi ăn ngủ có kế hoạch, suy nghĩ ít đi, bớt sống ảo hay tâm trạng, hàng ngày cười đùa nhoi lầy với bạn bè, đêm về học bài, sau đó thì chat chit, xem phim hay nghe nhạc, cuối cùng tắt máy đi nghỉ. Một ngày đơn giản, 1 ngày tôi sẽ chẳng kể với bạn thân nhiều về những người bạn mới qua mạng xã hội, thay vào đó sẽ chỉ dành thời gian bá vai bá cổ nó đi vài vòng trong sân trường khoe cho cả thế giới nhỏ quanh tôi biết chúng tôi đang vui vẻ bên nhau như thế nào, một ngày tôi chỉ vui vẻ với những thành tích nhỏ của bản thân, đứng lên sau những vấp ngã và như 1 con ngựa hoang mạnh mẽ tiến về phía trước. Tôi đi thi những cuộc thi, tôi bước chậm và ngẩng cao đầu như một học sinh cuối cấp đầy năng lượng và tự tin. Sau những vết đau, những vết thương nhỏ nhặt, tôi cũng đã già dặn lên. Cho dù bản chất vẫn là một con người đơn thuần và ngốc nghếch, nhưng tôi cũng đã cứng cỏi lên vài phần. Tôi đã vượt đến ngưỡng cao nhất mà tôi từng trải, đó là khi đau lòng đến nỗi tứ chi mất phản xạ tự nhiên , tôi cũng chỉ nhói 1 cái, đơ nửa tiếng, sau một buổi tối cố gắng dùng chút sức lực cuối cùng sắp xếp lại tất cả mọi thứ vừa qua, mệt rồi thì lăn ra ngủ. Sáng hôm sau, vẫn là Song ngư. Song ngư bình thản đối diện với mọi chuyện, Song ngư bỏ qua con tim đang nặng trịch và trống rỗng để nghe theo lí trí, trút bỏ mọi gánh nặng, tạm thời quên hết những chuyện không vui để sống vì hiện tại và cho tương lai tươi sáng. Vài dòng chữ chẳng thế tả hết được Song ngư ấy đã kiên cường như thế nào, cũng chẳng thể cảm nhận được con Cá ấy đã từ một con bé mít ướt yếu đuối thành một cô gái có thể gồng mình vượt qua tất cả ra sao. Thế nhưng đây sẽ như một cuốn nhật kí, ghi lại một thời ngu ngơ, một mốc ngoặt lớn và một lần bản thân lại thay đổi, lại lột xác.

     Tôi, sau những ngày bận rộn với các tập đề ôn thi, với những cuộc đi chơi ồn ào và  vui vẻ cùng bạn bè, với không gian riêng dành cho gia đình- ấm áp, an yên và hạnh phúc, đều có những khoảng thời gian bình thản mà lặng im ngắm nhìn cuộc sống cứ trôi đi. Hóa ra, bên trong cái vẻ ngoài hào nhoáng sầm uất tấp nập kia lại là 1 dòng chảy đơn điệu, nhàm chán, trống rỗng và lặp đi lặp lại như một cỗ máy lớn. Dưới con mắt của một số người đương thời- vô vị và kém sâu sắc thì thật sự từng nhịp thở đều vì một cái gì đó, vì một trách nghiệm hay sự ràng buộc nào đấy, chả mấy khi là vì bản thân. Tôi thì khác. Tôi đã từng lơ đễnh với những lời giảng đạo của thầy chỉ để ngắm một vài chuyển động nhỏ lặp lại liên tiếp của thầy rồi cười một mình. Ừ thì vô cùng tầm thường và chả có gì hay ho, nhưng nếu tập trung và để ý kĩ thì mấy thứ bình thường ấy lấy làm yếu tố gây cười hẳn cũng không phải là tệ. Tôi là như thế, tôi chú ý tình tiết, tôi để tâm vô cùng đến tiểu tiết, tuy không nói ra nhưng thật sự để trong lòng rất lâu. Càng có liên quan tới tôi, tôi càng khắc sâu thật sâu, suy nghĩ rất nhiều về nó. Có điều ngoài coi là tật xấu, tính bận tâm tiểu tiết của tôi đôi khi khá đặc biệt. Tôi biết tìm kiếm những niềm vui nhỏ nhoi từ những nơi mà bác bán rong hay ông doanh nhân bận rộn chỉ nhìn lướt qua trên đường đi mưu sinh. Tôi biết tìm kiếm hạnh phúc và mỉm cười mãn nguyện  từ những hình ảnh đẹp đẽ mà tôi vô tình bắt gặp. Tôi biết khi nào nên tăng tốc và khi nào nên dừng lại cưỡng ngựa xem hoa, thưởng thức âm hưởng của cuộc đời, bất kể là đau khổ hay vui sướng. Niềm vui bâng quơ giản dị... Đơn giản đôi khi chỉ là 1 đàn cò cất cánh bay từ hàng bạch đàn sau nhà, chỉ là con quốc nhảy lò cò ở bờ ao, chỉ là bầu trời mùa đông chập tối, hòn lửa đỏ còn chưa xuống núi thì mảnh trăng non đã treo vất vưởng trên mây xanh, chỉ là chiếc máy bay bay qua nhà, và chỉ là đôi mắt tự hào của cha, nụ cười thoải mái của ông bà... Đôi khi bình dị như thế, bình dị như mùi hương đồng cỏ nội của những ruộng lúa bát ngát và bãi cỏ xanh nõn, bình dị như bông hoa dại ven đường, bình dị như cái vị nhẹ nhàng của ấm nước vối bà hái từ sau ao rồi cẩn thận pha chế,...

     Tôi nghĩ đời này, bình thản sống được giây nào thì hãy bình thản, hãy chậm thôi, chăm chăm chạy đua trên những cung đường chẳng có lấy một cái danh để rồi thắng thua với ai khi bản thân mình không thoải mái vui sướng?! Hãy là chính cậu, hãy là cậu của những ngày nắng gió tung tăng hát bâng quơ và nhấm nháp món ngon cậu thích, diện bộ đồ khiến cậu thoải mái tự tin, hãy là cậu khi màn đêm là tinh khiết với những vì tinh tú, đừng là cậu với những buổi đêm chìm trong nước mắt, tay vắt trán và bơi giữa những tâm tư nặng trịch chẳng thể trải cùng ai. Cậu ạ, cậu sống đừng để phải hối hận quá nhiều. Cậu có thể tiếc nuối và nặng lòng bởi những tình tiết của những cuốn ngôn tình hay ho mà cậu đọc, những cuốn sách ý nghĩa mà cậu mua, chứ đừng chỉ chìm trong quá khứ đau lòng của bản thân. Ngước lên, thanh xuân qua đi tự lúc nào đấy. Trong cuộc sống còn quá nhiều nơi cậu chưa đi, nhiều người truyền cảm hứng nhân văn cậu chưa gặp, nhiều phong cảnh hùng vĩ cậu chưa thấy, gần gũi nhất là còn vô vàn những điều giản dị mà cao cả đẹp đẽ quanh cậu cậu còn chưa khám phá ra. Đôi chân của người trẻ khỏe mạnh, đôi giày của người trẻ bền đẹp, bộ cánh của người trẻ đầy khí chất và năng lượng, chiếc ba lô nặng hành trang và những lời hứa hẹn, vậy tự ti, lo lắng cái gì mà không cất bước đi trải nghiệm? Cuộc sống này, hãy sống thật trọn vẹn! Trọn vẹn và viên mãn theo cách riêng của cậu mà chẳng phải qua miệng đời hay ánh nhìn của bất kì ai! 

"Người ấn tượng và thu hút nhất là người hiểu biết!"

"Người sâu sắc là người từng trải." 

Chúc cậu may mắn, những người bạn thân yêu của tôi! <3

#Hoàn_phần_17

#Prindcesl

#Xin_lỗi_vì_khoảng_thời_gian_tôi_vắng_mặt!

#Cảm_ơn_vì_các_cậu_còn_ở_đây_và_đã_đọc!

#00:18_3_12_2017


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro