Phần 28: Bình yên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tôi thường thầm hỏi, điều gì khiến con người tự trói buộc mình vào những đau khổ, dằn vặt, nuối tiếc và lo lắng? Tại sao chúng ta không thể thanh thản sống một  cuộc sống giản đơn, không mệt mỏi, không cô độc, không sợ hãi?

Ồ! Như vậy thì tầm thường quá. Mọi câu trả lời đều sai. Ý chỉ của thần là điều tối cao nhất, cũng bí mật nhất, loài người có bao giờ thấu? Chỉ biết sống, bước về phía trước, oằn mình qua những ngày giông bão, chắc cốt cũng chỉ vì cái đích hạnh phúc mà chẳng ai biết rõ nó cụ thể có hình thù gì. 

Tuy thế, chúng ta hoàn toàn có thể sống bất cần, độc lập và mạnh mẽ hơn. 

Bất cần nhưng vẫn phải yêu bản thân, yêu lấy làn da mà thần ban tặng, yêu lấy đôi mắt phản chiếu cả 1 tâm hồn, và yêu lấy trái tim cho dù qua gió sương rốt cục cũng bị bao phủ bởi 1 lớp băng dày. Yêu bao nhiêu thì phải biết chăm chút nó bấy nhiêu. Bởi chối bỏ bản thân là tội trạng lớn nhất!

Độc lập về suy nghĩ và tài chính. Có thể dựa dẫm, cũng có thể một tay gây dựng nên giang sơn. Vẫn có cái yếu đuối cần được bảo vệ và giúp đỡ như đặc quyền của một cô gái. Lại vẫn có sự tự do, phóng khoáng, tự lập của một bản lĩnh không vùi mình trong cuộc sống tràn ngập ưu ái và dễ dàng - thứ chỉ có trong mơ. 

Mạnh mẽ đủ để khi một mình một chiến tuyến cũng không nản bước, không run sợ, không lỡ dở. Mạnh mẽ để đứng trước thất bại nhưng không mủi lòng, kiên cường bước tiếp, kiên trì sống tiếp, không vì hụt một bước chân mà bỏ cả chặng đường phía trước. Nhưng không mạnh mẽ để khước từ mọi sự trợ giúp, không mạnh mẽ để từ chối mở lòng đón nhận yêu thương, không mạnh mẽ để gánh tất cả đau thương khổ sở của thế gian vào trong thứ tạo vật nhỏ bé đang đập những nhịp khẽ khàng nơi lồng ngực.

Muốn cuộc sống bớt tẻ nhạt và đau khổ, trước hết phải khiến cái tâm an. Thẳm sâu trong ta, nếu những đợt sóng cứ cuồn cuộn, cứ khuấy động thì lấy đâu ra bình yên? Không dễ dàng để gạt ra khỏi đầu tất cả những thị phi của cuộc sống khó khăn này, nhưng hãy tin rằng thần không bao giờ tạo ra thử thách mà con người không thể vượt qua. Chỉ là chúng ta có dám, và có muốn vượt qua hay không mà thôi.

Chúng ta cần những khoảng thời gian mà kim giờ, kim phút, kim giây không hối hả chạy nữa. Tất cả ngừng lại, kể cả mạch suy nghĩ xô bồ rắc rối trong đầu. Chỉ tập trung hít thở, hít thở và hít thở. Thu đầy nhựa sống vào lồng ngực, để làn gió trong lành xoa dịu trái tim nóng hổi, để cái tươi mát trong bầu không khí khiến đầu óc được thư giãn. Cũng như mọi sự vật khác, như cây cối cần tưới nước, như điện thoại cần sạc pin, như xe pháo cần đổ xăng và thay dầu, con người cũng cần nạp năng lượng để tiếp tục chặng đường còn dài phía trước. Vì thế, chúng ta cần tự dành ra cho mình những giây phút thảnh thơi, nghe vài bài ballad nhẹ nhàng, đọc cuốn sách yêu thích, mở cửa sổ để thanh lọc khối không khí u ám trong căn phòng nhiều ngày chưa dọn. Chỉ thế thôi, cuộc đời hỗn độn và khắt khe này sẽ không cho bạn tí yên bình và ngơi nghỉ nào, kể cả trong giấc ngủ, vì thế phải tự giành lấy. 

Chúc cho bạn không bị nhấn chìm giữa dòng chảy cuồn cuộn của cuộc đời lắm ganh ghét bon chen, chúc cho bạn không sống mãi một cuộc đời trống rỗng và đầy những bi thương. Chúc cho tất cả chúng ta có thể mỉm cười trước khi bị bình minh đánh thức. Và còn tuyệt vời hơn nữa nếu trước khi nhắm đi ngủ hay sau khi mở mắt thức dậy, bạn đều cảm thấy thanh thản, an yên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro