Phần 27: This is a dream

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#Photo_by_author

Suy cho cùng, khép kín chẳng phải là tốt đẹp gì cả. Có ai từ khi sinh ra đã nội tâm quá thể thế đâu nhỉ. Em không biết từ bao giờ, em lại trở nên ít nói như thế, trầm lặng như thế. Em khó để mà tận hưởng hoàn toàn và hòa mình vào mỗi cuộc vui, em trở nên tiêu cực và bi quan hơn em của ngày xưa rất nhiều. Có phải vì thế mà em dần trở nên cô đơn hay không? Cô đơn thực sự ấy, giữa hàng tá người vẫn luôn bên cạnh em, sự cô đơn ấy bóp nghẹt em.    

     Lắm lúc em rất muốn bật khóc, bởi vì em bất lực. Em muốn nói ra tâm sự của mình, nhưng em không tìm thấy ai  khiến em yên tâm để mà kể lể, không tìm thấy ai cho em dũng cảm và tự tin để bày tỏ nỗi lòng của mình. Em ước em có thể quay lại vào năm em 15 tuổi, khi mà phần lớn thời gian của em là sống dưới những vòm cây của một vùng nông thôn yên bình, bên cạnh cô bạn thân mà em nghĩ cả đời này may ra em mới tìm được người thứ 2 như cô ấy. 

Người ta  nói muốn trưởng thành, cái giá là sự cô đơn, đổi lại, em sẽ tự do hơn, mạnh mẽ hơn và hiểu biết hơn. Con người phấn đấu suy cho cùng chính là vì cái đích ấy, người ta nhìn vào đó làm động lực tiến lên, rồi lại soi vào quá khứ để thỏa mãn sự tự ái, để an ủi tâm hồn sau những cuộc chạy đua mệt mỏi. Nhưng mấy khi người ta nhìn lại để mà thấy người ta đã phải đánh đổi thế nào, cái giá cô đơn kia đã thực sự thay đổi người ta ra sao trong suốt con đường "trưởng thành"

Em biết. Có được ngày hôm nay, em tự hào vì mình đã cố gắng, và đã phải đánh đổi không ít. Nhưng em buồn, là bởi vì em không thấy vui khi nhìn lại quá trình trưởng thành của mình. Thử hỏi có điều gì buồn hơn việc anh phải lớn lên từ đau khổ và trằn trọc? Cho đến bây giờ, cái tật ấy em vẫn chưa bỏ được. Em vẫn đầm mình trong suy nghĩ, nhạy cảm và buồn bã. Có hay mà em hạnh phúc, chỉ là vì em cười nhiều quá mà quên mất rằng em còn quá nhiều nỗi buồn phải tiêu hóa. 

Để em kể cho anh nghe, câu chuyện về một cô gái luôn nghi ngờ cảm giác hạnh phúc, một cô gái chưa bao giờ sẵn sàng mở cửa trái tim để đón thêm ai, một cô gái mà sự tinh tế, chừng mực và kiệm lời của cô ấy khiến bất kì chàng trai nào muốn tiếp cận cũng phải điên đầu mà chửi "Mẹ nó!"

Ngày xửa ngày xưa, có một cô bé với tuổi thơ không trọn vẹn. Có lẽ những chuyện không hay xảy đến thường xuyên khiến tâm lí cô ấy bị ảnh hưởng, không ai có thể biết được nó có nghiêm trọng hay chỉ như một vết xước nhỏ, ngay cả bản thân cô ấy. Và cô bé ấy lớn lên, cũng ôm ước mộng thiếu nữ như bao cô gái cùng tuổi khác: sẽ có một cuộc tình đẹp như những công chúa cổ tích. Rằng vào một ngày đẹp trời, ánh mắt hai con người xinh đẹp chạm phải nhau, và thế là họ vướng vào "lời nguyền" sẽ phải ở bên nhau cả đời. Lớp băng dày bao quanh trái tim được tình yêu sưởi ấm, chàng trai và cô gái vun đắp một cuộc sống hạnh phúc bên nhau. Thời gian êm đềm trôi, và hồi kết viết rằng: vào một buổi hoàng hôn, có một bà lão nằm bên cạnh một ông lão, bà lão im lặng ngắm ông lão đang lim dim ngân nga theo bài nhạc phát ra từ chiếc radio cũ kĩ, bà lão lại kĩ càng ngắm nghía khuôn mặt gầy với những vết nhăn in hằn bước đi nghiệt ngã của thời gian, rồi bà hồi tưởng lại thời thanh xuân của họ. Đoạn cuối cùng chính là: Bà lão chợt bật cười khi nghĩ lại năm 25 tuổi ấy, có một chàng trai vụng về hôn lên trán bà. Bà lại quay sang người đang nằm bên cạnh, tự dưng hai người như trở về hồi còn trẻ, khi mà bà lão còn là cô gái thẹn thùng mỗi khi bị chàng trai ngắm nhìn đến ngây ngốc và ông lão vẫn còn là chàng trai thích dùng đôi mắt rất đẹp của mình thu lại tất cả sự đáng yêu trong nụ cười rạng rỡ như nắng mùa hạ của cô gái trước mặt. 

Ước gì, cô gái ấy vẫn giữ được ước mơ khi xưa để mà yêu hết mình thay vì lí trí đến cô đơn. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro