Phần 26: Private

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau khi đọc vài cuốn sách, tôi phát hiện ra một điều hết sức thú vị. Rằng có một thứ gọi là vùng Trung Tính. Các định nghĩa về nó rất mơ hồ, đến nỗi tôi không thể viết ra đây rằng cụ thể thì nó thật sự là cái gì. Nhưng nếu các bạn muốn cảm nhận nó, có thể đọc Ở quán cà phê của tuổi trẻ lạc lối và Phía Nam biên giới, phía Tây mặt trời.

Cuộc sống của tôi như một trò đùa. Thử tưởng tượng nó như một cửa hàng tiện ích, khi mà bạn cần món hàng Hạnh Phúc, nó nói nó chỉ còn một gói Đau Khổ. Đau Khổ và Hạnh Phúc là duy nhất 2 thứ nuôi bạn sống sót, vậy thì bạn phải mua Đau Khổ. Khi bạn dùng quen gói Đau Khổ, cửa hàng lại có chương trình khuyến mãi: mua Đau Khổ được thêm Hạnh Phúc. Vì Hạnh Phúc tuyệt hơn nên bạn không thể từ chối. 

Có lẽ các bạn đang tự hỏi: "Điều ấy chẳng phải quá tuyệt vời sao? Rằng cuộc sống sẽ không cho bạn những thứ bạn muốn, nhưng nếu bạn chiến thắng thử thách, tất nhiên nó không ngần ngại cho bạn hạnh phúc." Nhưng không phải ai cũng dễ dàng thích nghi với kiểu thay đổi Lên voi xuống chó ấy. Bạn phải thừa nhận điều này: cho dù là vì lí do gì thì bạn cũng khó mà thoải mái đón nhận nụ hôn từ kẻ vừa tát bạn một cái tát đau điếng.

Đấy là lí do mà tự dưng tôi rơi vào một thứ tựa tựa vùng Trung Tính. Có thể là ảo tưởng nhưng tôi có cảm giác như tôi nhìn thấy thứ mà mọi người không nhìn thấy, cảm nhận được những thứ mà người đời tấp nập bỏ qua, dự đoán được những thứ ở quá xa hiện thực một cách tương đối chính xác. Thế là tôi cảm giác mình đang dần bước vào một thế giới trung gian - nơi mà tôi khá khó khăn để tìm bạn đồng hành. Sự mất lòng tin, sự chông chênh của tuổi trẻ và sự đấu tranh của hai trường phái ánh sáng - bóng tối trong tôi có lẽ là lí do dẫn tôi rơi không kiểm soát vào thế giới trung gian này. Đây là nơi mọi thứ trở nên mơ hồ, mọi định nghĩa trở nên thiếu chắc chắn, các mối quan hệ cần suy xét lại về ý nghĩa và một tôi trở nên lạc lối, vô định. 

Thời gian trôi nhanh hơn so với suy nghĩ của tôi. Tôi cảm giác tôi chán chường mọi thứ, hờ hững với tất thảy. Lí do của chuyện này thỉnh thoảng là đơn giản đến tầm thường, thỉnh thoảng lại phức tạp đến khó hiểu. Ví dụ cảm giác mất cân bằng này đến từ việc tôi bị ảnh hưởng bởi vài cuốn sách, hoặc vì mấy bài toán rối não, hoặc vì tôi lười tập thể dục. Nhưng nếu mà nó không phải, thì tôi đang tự hỏi mình là ai, mình đang theo đuổi điều gì và cái gì có thể làm mình thích thú lại với cuộc sống vốn dĩ mệt mỏi này.

Cơ mà dù có viết vài nghìn dòng nữa thì tôi cũng không thể trải hết lòng ra, cũng như việc cho dù tôi có dành  cả phần đời còn lại để kể lể thì chắc gì đã tìm được người thấu hiểu hoàn toàn. Thế nên thôi, tôi chỉ muốn viết ra đây để biết rằng đã có lúc tôi rơi vào một khoảng trống rỗng, tối tăm và buồn chán. Rồi lang thang vô định trong đó, kiệt sức và đợi chờ  một kẻ tốt bụng nào đó lôi tôi lên trên miệng hố. Để thế giới của tôi lại trở về cái vẻ sống động như những người khác  chứ không phải chỉ hai màu đen trắng và vô âm thanh. Bởi vì ít ai muốn trở thành một kẻ lập dị, cô đơn và yên bình  đến nhạt nhẽo. Tôi không chối bỏ cái phần "tôi" có vẻ ít thú vị ấy nhưng nếu "tôi" sống một cuộc sống đúng như thế, chắc là tôi sẽ rơi nhanh hơn cả cái tốc độ hiện tại, và rồi sẽ chẳng có một "ai" đủ kiên nhẫn và tình yêu để ghìm "tôi" lại cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro