Phần 25: Vài ngày nhẹ nhàng hiếm hoi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cũng lâu rồi, tớ chẳng dành được thời gian để thực sự viết một cái gì đó. Hôm nay là chiều một ngày đầu tuần, chọn 1 quán trà sữa để viết những dòng này, coi như là một món quà dành tặng bản thân sau tất cả.

Dạo này mọi thứ cứ trở nên khó khăn. Cậu nói xem có phải do tớ hay không? Hay là do cuộc sống muốn thử thách để khiến tớ mạnh mẽ hơn? Tớ rất mông lung. Mọi chuyện cứ rối lên, rồi bận bịu khiến tớ quay cuồng. Tớ vốn là một đứa không giỏi giữ thăng bằng cuộc sống, nhất là về mặt cảm xúc. Thế mà chẳng có gì là bền lâu cậu ạ. Chuyện gia đình, học tập, bạn bè, và cả cái mớ suy nghĩ đang đánh nhau trong đầu tớ nữa, tất cả cứ lên lại xuống khiến tớ thực sự mệt mỏi lắm. Thà rằng nó cứ xấu hẳn hoặc tốt hẳn thì tớ đã có thể thích nghi. Thế nhưng NHA bảo rồi, cuộc đời thì làm gì có giá như cậu nhỉ? Cuối tuần vừa qua là một ngày mà lâu lắm rồi tớ mới cười đùa trở lại, thật nhẹ nhõm khi nhìn lại thì mọi thứ có vẻ đang tốt dần lên. Chắc là vì trải qua một thời gian quá u ám cho nên đôi khi tớ hoài nghi về cái yên bình của hiện tại. Lắm lúc tớ sợ rằng giống như việc trước một cơn bão, gió và biển lặng thinh thì cuộc sống tớ cũng vậy, có phải sắp có một cơn bão hay không? Vì thế, ngày đầu tuần này tớ chưa muốn khiến bản thân căng thẳng với đống bài vở ôn thi, tớ còn lưu luyến sự an yên vài ngày gần đây. Mà thật ra tớ đang cố gắng không quá vui vẻ để bản thân dần dần thích nghi. Thật nực cười cậu nhỉ, đến hạnh phúc tớ với tớ còn khó tin.

Tự nhiên tớ thu mình lại một góc và tự hỏi "Dạo gần đây tớ ra sao?" Câu trả lời là tớ vừa đánh mất một tình bạn. Đáng lẽ tớ nên nói hết ra những lời tớ muốn nói. Vài ngày sau, tớ mới hiểu có những lời đã để vuột mất cơ hội thì vĩnh viễn sẽ không còn có thể nói ra nữa. Tớ rất buồn vì những lời cậu nói, cũng thấy rất có lỗi. Hóa ra tớ không nên vô tư như thế, hóa ra tớ không nên quá thân thiết như thế. Tớ chỉ muốn xin lỗi về những gì đã khiến cậu buồn. Cho dù mục đích của tớ không phải vậy, tớ cũng nên chịu trách nghiệm về những gì tớ làm. Mà cho dù thế nào đi chăng nữa, mọi chuyện cũng đã xảy ra, tớ cũng không muốn đặt ra câu hỏi "Tại sao mọi chuyện lại thành ra thế này?"để đổ lỗi cho bất bất kì ai. Vì tớ thật sự mệt mỏi với cuộc sống của tớ rồi, thêm chuyện này mà tớ  vô cùng đau đầu, còn khóc nhiều nữa. Tớ biết cậu còn đau lòng hơn. Nhưng tớ chỉ muốn nói rằng tớ đã chấp nhận việc tớ và cậu không còn hợp nhau nữa. Cậu nói đúng, mối quan hệ này không đơn thuần như trước, nên xảy ra xích mích cũng là điều dễ hiểu. Tớ và cậu không thể tiếp tục nữa còn dễ hiểu hơn. Đọc vài quyển sách, tớ nghiêm túc suy nghĩ lại, chính xác là có những người chỉ đi cùng ta một đoạn đường thôi. Tớ không mong rằng cậu sẽ trưởng thành lên từ đau buồn. Mà thôi, dù thế nào tớ cũng không trách cậu, chuyện này chẳng trách ai được cả. Tớ chỉ cố gắng kiềm chế cảm xúc, hạ cái tôi của tớ xuống, nhưng có vẻ sự chân thành của tớ cậu không hiểu rồi. Điều cuối cùng tớ mong chính là cậu có thể trân trọng quãng thời gian mình từng có, và tôn trọng tớ, chí ít là trong kí ức của cậu. Từ trái tim mình, tớ hi vọng cậu không lừa dối chính mình. Cho dù đau buồn, căm giận, vui vẻ,... thì cũng hãy thành thật với chính mình.

Từ khoảnh khắc tớ chấp nhận phải thích nghi với con đường không có cậu, tớ đã nghiêm túc sống một cuộc sống lành mạnh hơn. Sau chuỗi ngày cảm xúc luôn cạn đáy, tớ đã ép bản thân phải đứng dậy. Tớ có thể ngủ trước 12 rưỡi, thậm chí sớm hơn. Tớ đọc sách, nghe nhạc, xem những video truyền cảm hứng hay những bộ phim dễ thương. Tớ cố gắng hòa đồng với gia đình thay vì cứ quẩn quanh trong chốn tiêu cực của xúc cảm. Tớ lắng nghe nhiều hơn, tớ ít nói đi và học cách mỉm cười, học cách tập trung vào cuộc sống của chính mình thay vì để mọi thứ xung quanh dễ dàng ảnh hưởng đến tớ. Tớ tập thể dục đều đặn, ăn uống healthy hơn, uống nhiều nước và skin care cẩn thận hơn nữa. Điều có vẻ như đáng mừng nhất chính là tớ đã có thể hạn chế thời gian sử dụng mạng xã hội, thay vào đó dành thời gian cho học tập và làm vài thứ khiến tớ suy nghĩ lạc quan. Cậu biết không, từ tận đáy lòng, tớ mong cậu cũng như vậy.

Thật tốt vì tớ đã có những ngày thanh thản hơn sau tất cả. Vài tháng gần đây thật sự giống một cơn bão hơn là một cuộc sống. Hay cuộc sống vốn dĩ khó khăn như thế? Tớ không biết, tớ chỉ muốn sự an yên này mãi như vậy, để tớ có thể hạnh phúc hơn. Hy vọng sau khi rời khỏi, cậu cũng có thể hạnh phúc, sống vô tư hơn mà không phải cố gắng trưởng thành. Còn nữa, tớ thật sự hy vọng cậu sẽ sớm đón một cô gái khác vào trái tim của cậu, vì ai cũng xứng đáng được yêu thương. Đương nhiên, vẫn sẽ có những lúc tớ buồn vì tớ vốn dĩ vẫn nhạy cảm như thế- điều không thay đổi sau tất cả, nhưng tớ mong rằng nếu buồn cũng sẽ nhẹ nhàng thôi, hoài niệm cũng sẽ vừa đủ, và rồi tớ lại mỉm cười vào bình minh hôm sau.

Hôm nay kết thúc ở đây. Tớ về lại căn nhà của tớ, hoàng hôn sắp xuống và tớ còn một buổi tối học hành nữa cho nên không thể ở ngoài quá lâu. Chúc cậu có thật nhiều những bình minh tươi đẹp. Chào cậu nhé!

#18_2_2019

#Prindcesl

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro