Phần 25: Gửi chúng ta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Giờ là nửa đêm ngày cuối cùng tháng 1. Chắc đến 2 3 dòng nữa sẽ bước sang đầu tháng 2, tháng của tôi.

Có vài cảm xúc lúc này. Sau khi tôi vừa trải qua vài chuyện khó khăn, xem những bộ phim thực sự ý nghĩa, đọc những cuốn sách trước giờ tôi chưa từng nghĩ tới và gặp những con người ảnh hưởng đến cuộc sống của tôi rất nhiều.

Như đám mây, tuổi trẻ của chúng ta đầy mơ mộng, cũng đầy chông chênh. Tôi chưa gọi những tổn thương ở thời gian này là đau khổ. Vì tôi biết những vết thương chắc chắn sẽ lành, nhất là chúng ta còn trẻ. Nó giống như việc chúng ta ngã, chảy máu rồi liền lại. Điều khác nhau chính là có người sẽ lành lặn, có người sẽ để lại sẹo. Nhưng suy cho cùng, chúng ta đều không đau nữa. Quá khứ ấy mà, cuối cùng chỉ như 1 câu chuyện mà ta tự kể với chính mình, để nhắc ta nhớ về những cảm xúc như thế: ta đã yêu và được yêu.

Tôi đã từng hơn một lần tự dằn vặt mình việc không thể đáp trả tình cảm của ai đó. Tôi biết, cho dù tình cảm ấy dành cho tôi có sâu đậm đến thế nào mà không khiến tôi rung động thì tất cả cũng vô ích. Tôi biết, tình cảm ấy bây giờ có thể chân thành, có thể sâu sắc nhưng tương lai sẽ vơi đi ít nhiều, rồi dần dần biến mất. Bởi vì ai cũng cần tiến lên phía trước, kí ức sẽ lùi lại phía sau. Bởi vì thế, tôi lại tự an ủi mình: "Chà, tất cả rồi sẽ ổn thôi. Thời gian sẽ làm nhiệm vụ của nó."

Tựa như việc em không thích cái mênh mông vô tận của biển, giữa tuổi trẻ chông chênh và chẳng có gì chắc chắn lâu dài này, em chưa muốn lựa chọn 1 điều gì đó sẽ ràng buộc chúng ta vào 1 mối quan hệ. Tựa như việc em còn lưu luyến vẻ đẹp nơi đồng bằng, em tự hỏi mình rằng em đã thực sự sẵn sàng cho anh chưa. Và câu trả lời là chưa. Em không thể lừa dối mình, không thể bắt ép trái tim bé bỏng của em cũng như em không thể lừa dối để rồi bóp nghẹt trái tim anh. Điều ấy đau đớn hơn cả việc em nói em không thể đi cùng anh. 

Và tựa như việc em thích cái to lớn, cái an toàn, cái đông đúc của cây cối nơi cao cao kia: rừng núi. Em chưa sẵn sàng bước ra khỏi thế giới của em lần nữa, bởi vì em đã buồn nhiều rồi. Em không muốn liều lĩnh khi em chưa đủ trưởng thành và tự tin. Vào một ngày nào đó anh sẽ hiểu tại sao em lại không chọn đi cùng anh. Tại sao em có đủ khả năng từ chối rất nhiều lần người con trai dành cả tấm lòng cho em- người mà rất nhiều cô gái mong ước. Đó là ngày cả 2 chúng ta đã có cho mình 1 nửa còn lại, 1 nửa chúng ta xứng đáng nhận được sau tất cả, 1 nửa mà anh và em đã mất rất nhiều công sức để chờ đợi và kiếm tìm, 1 nửa không chỉ cho anh biết trên thế giới rộng lớn này có người anh yêu cũng yêu anh- mà còn cho anh biết: em- anh- chúng ta chỉ lướt qua đời nhau như thế. Như thể 1 cơn mưa bóng mây, chúng ta là gì đó trong nhau, chóng vánh nhưng sâu đậm, và em chọn trân trọng điều ấy, em mừng vì nó đã xảy ra và em có thể bình thản đón nhận.

Em mong anh cũng vậy. Em biết không phải bây giờ. Nhưng em tin rằng tương lai điều ấy sẽ xảy ra, chỉ là em không biết sẽ gần hay xa. Bởi vì em không phải anh nên em không biết tình cảm của anh lớn thế nào. Anh xem bộ phim: "Ngày em đẹp nhất" chưa? Anh có thể như nam chính trong "Ngày em đẹp nhất", cũng có thể là nam phụ trong "Điều tuyệt vời nhất của chúng ta". Cho dù là ai thì họ cũng đã dành cả tấm lòng cho 1 cô gái, để rồi sau nhiều năm, cô ấy đi bên cạnh một người khác. Anh có thể như họ: đau lòng suốt nhiều năm, khóc vài lần, chết lặng đi trong một khoảnh khắc và rồi cuối cùng chọn chúc phúc cho cô ấy. Sau đó tìm 1 nơi để bình phục trái tim, đợi cho cảm xúc dần lắng xuống, chấp nhận và kiên cường bước tiếp. Chặng đường mới này chưa bộ phim nào viết kết thúc. Anh biết tại sao không? Anh có biết tại sao họ chỉ viết trọn vẹn phần đau khổ kia mà lại để mở đoạn kết như thế không? Là bởi vì nỗi đau nào rồi cũng sẽ kết thúc. Nhưng chặng đường mới sau nỗi đau ấy sẽ còn kéo dài vô ngần, là một chặng đường mà chính anh phải bước đi một mình, anh phải mạnh mẽ để chấp nhận, và rồi anh sẽ tìm thấy định mệnh của đời anh, sống một cuộc đời khiến anh thoải mái cho đến khi trở về với Đất Mẹ.

Có thể anh sẽ cười vì em nghĩ mọi chuyện đơn giản. Nhưng anh ạ, điều ấy sẽ xảy ra thôi. Và rồi sau tất cả, anh nhìn lại và anh sẽ mỉm cười vì tất cả mọi chuyện đã xảy ra, chứ không phải đã nhấn chìm anh. Em rất mong chờ được nhìn thấy 1 tương lai như thế, 1 tương lai anh có thể nhói lòng khi nghĩ về em nhưng trái tim ngay lập tức được an ủi vì người phụ nữ bé bỏng đang nằm trong vòng tay anh kia. Và em không mong anh hoài niệm quá nhiều. Con người mà, như hoa hướng dương ấy. Em mong anh sẽ là hoa hướng dương chứ không phải 1 nhánh lúa. Anh hiểu ý em không? 

Gửi em, 1 cô gái còn quá chông chênh với tuổi trẻ của mình

Gửi tháng của em

Em biết em nhỏ bé. Em nhỏ bé nên em đang đợi ai đó dành cho em, định mệnh mà ai đó trên cao kia ban cho em, một người mà em có thể thoải mái chọn đi cùng. Đừng buồn vì người ấy không phải anh. Anh sinh ra và anh có sứ mệnh, anh có nơi anh thuộc về. Tất cả chúng ta đều mong chờ ngày an bài ấy. Rồi bắt đầu những tháng ngày ổn định và an yên hơn. Mong là vậy.

Bây giờ vì em còn trẻ, em còn chênh vênh giữa những dự định, những ước mơ, công việc học hành, những vết thương lòng và những người sinh thành em. Vì thế em chọn từng bước đi chắc chắn, và chọn đợi điều gì đó khiến em muốn dừng lại. Vì thế bây giờ em chỉ cần vượt qua những nỗi buồn của em, tự vỗ về tâm tư thỉnh thoảng lại dậy sóng của em và thưởng cho em một tách trà nóng sau những bài hit mệt tưởng chết.

Em muốn anh cũng như thế. Em muốn anh dành tuổi trẻ của mình vì những điều rộng mở hơn nữa. Em muốn như trong hình ảnh mà em gửi cho anh ban nãy ấy. Anh là con trai mà. Khi anh có thể phát triển khả năng của mình, anh sẽ tìm thấy một người xứng với năng lực thực sự của anh. Khi nào anh trưởng thành hơn nữa, anh sẽ hiểu những điều em nói. EM không hề viện cớ. Bởi vì chính em cũng muốn vậy. À, anh còn phải yêu lấy chính anh, khiến anh ngày một tốt lên và thật kiên nhẫn. EM biết anh mạnh mẽ. SỰ yếu đuối của anh sẽ mách anh rằng hãy bảo vệ trái tim anh hơn nữa. Nó giống em hiện tại. CÓ điều anh dũng cảm hơn em. Điều ấy thật tuyệt vời.

Em mong rằng những lần cuối năm tiếp theo, khi anh chiêm nghiệm lại cả quá trình anh đã vượt qua, anh sẽ nhớ về em như 1 điều gì đó nhỏ bé trong tim anh và trân trọng nó, như cái cách em làm với anh. Anh có thể hứa với em một việc không? Rằng vào một ngày khi anh và em đã vượt qua giông bão, chúng ta có thể thoải mái ngồi xuống mà hàn huyên về tất thảy như hai người bạn? 

Sau tất cả chai sạn, chúng ta sẽ tìm được 1 ngoại lệ và thôi đau lòng vì thương tổn đã qua.

Gửi đến anh rất nhiều lời chúc.

(Photos from Pinterest) 

2_1_2019


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro