Phần 30: Yêu thầm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Yêu thầm chính là cậu tiến 1 bước, tớ tiến một bước. Nhưng không phải sánh vai bước, mà là cậu đi trước, tớ âm thầm theo sau. 5 bước - khoảng cách đủ để mỗi khi cậu quay đầu, tớ có thể ngồi xuống giả vờ buộc dây giày. 

Nếu nói thanh xuân của tớ là gì?  2 chữ thôi: là cậu.

Cậu như mặt trời cao vời vợi khiến tớ không thể nào chạm tới, nhưng tỏa ánh nắng ấm áp thắp sáng những ngày u ám của tớ. 

Cậu như cầu vồng sau mưa. Mỗi khi tớ buồn, cậu là hình bóng khiến tớ nhìn thấy lại lập tức vui vẻ. Nhưng cầu vòng 7 sắc, lại không 1 sắc thuộc về tớ. 

Những năm thanh xuân trong sáng ấy, bầu trời của tớ xanh hơn chính là nhờ cậu. Bóng lưng của cậu, giữa cả trăm người tớ vẫn nhận ra. Mái tóc cậu tớ ngắm đến nỗi thuộc từng nếp, chỉ cần lấp ló đâu đó trên sân trường cũng đủ sức làm trái tim tớ đập trật một nhịp.

Cho dù cậu chưa bao giờ nhìn thấy tớ, cho dù khuôn mặt của tớ chưa từng xuất hiện 1 lần rõ nét trong những năm trung học của cậu, tớ vẫn thường hay tự ngại ngùng mỗi khi thấy cậu, dù chỉ ở sau lưng. Tớ nhút nhát, không dám làm quen. Tớ chạy trốn và ẩn nấp ngay cả khi đây là trò rượt bắt chỉ một mình tớ chơi, còn cậu là nhân vật tưởng tượng.

Tớ nghĩ mình thực sự thích cậu rất nhiều. Tớ tự đa tình, tớ ghen tuông khi thấy cậu gần gũi với cô gái khác, tớ đã khóc rất nhiều khi bóng hình tớ luôn giấu cho riêng mình 1 ngày lại thuộc về người khác, tớ buồn bã giận hờn khi cậu chưa bao giờ quan tâm, để ý tớ. Tớ biết, tớ vô lí, nhưng tình cảm này, ngay từ đầu đã là vô lí rồi.

Cậu là giấc mơ. Giấc mơ mà mỗi sáng giật mình tỉnh dậy, tớ lại thấy nhói lòng. Tớ không thể chạm vào sự thanh cao của cậu. Cho dù chúng ta đứng cách nhau 1 bước chân, nhưng  sao khoảng cách giữa 2 trái tim luôn xa vời. Tớ vì cậu mà cố gắng. Tớ cười ngốc nghếch mỗi khi thấy trên bảng thành tích, tên của chúng ta gần nhau. Tớ gần như rớt nước mắt khi có thể đỗ vào cùng một trường đại học với cậu. Nhưng rồi cảm xúc tớ lại rối loạn, rốt cuộc bao lâu nay, tớ cố gắng vì điều gì? Khi cậu chưa từng một lần ngoảnh lại để thấy tớ. Khi mà cậu chưa từng nhìn ra ngoài cửa sổ xe bus để thấy một bóng hình nhỏ bé  đang chạy thục mạng đuổi theo chuyến xe có cậu. Tình cảm này có hồi kết hay không? Tớ là người bắt đầu, nhưng chưa từng dám đối mặt trả lời câu hỏi ấy.

Lên đại học, 5 bước, tớ lại tiếp tục âm thầm ở sau lưng cậu. Cậu, có 1 lần thấy tớ không?

Yêu thầm chính là như thế, cảm xúc của tớ luôn được giữ như một bí mật nhỏ vì lòng kiêu ngạo ngốc nghếch. Nhưng lại luôn muốn 1 ngày có thể quang minh chính đại nói cho cậu biết, thậm chí đôi khi muốn gào thật to, đem hết tâm tư nói cho cả thế giới. Phải, người tớ thích là cậu, người tớ tương tư bao lâu nay là cậu! Thế nhưng như mặt trăng và mặt trời - tớ và cậu sẽ không bao giờ cùng xuất hiện trong cùng một bức tranh, dù phong cảnh có diễm lệ đến nhường nào, đều là tớ cô đơn ngắm nhìn. 

#Prindcesl (9:44 6/20/2019)

#Photo: txhung_24 (instagram) 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro