Phần 31: Nếu có cô gái cậu dùng hết sức bình sinh để che chở

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tớ đã luôn lo sợ như thế. Đấy là điều ích kỉ ở con gái, và cho dù có mạnh mẽ hay tự lập đến đâu, tớ cũng là con gái. 

Tớ đã từng là cô gái hạnh phúc, và thật may mắn khi tìm thấy cậu. Cậu tốt bụng và giản đơn, âm thầm lặng lẽ nhưng là ngôi sao rực rỡ lắm trong lòng tớ. Có thể mấy dòng này là sến súa, tớ chưa từng viết ra những lời này, cho đến khi tớ thấy: "À, hóa ra cậu đã to lớn đến như vậy - to lớn đến nỗi, tớ không kịp nắm bắt."

Cho dù tớ có bao nhiêu mối quan hệ lỉnh kỉnh phức tạp với con trai, thì cậu lúc nào cũng là the best. Tớ không coi cậu là dự bị. Cậu là ngoại lệ, là người bạn đặc biệt nhất, cho dù thế nào tớ cũng sẽ tìm cậu để kể lể đầu tiên mỗi khi tớ khóc hay cười. 

Tớ chưa từng tẩm ngẩm tầm ngầm giận dỗi cậu, nếu có, tớ sẽ nói trực tiếp. Nếu tớ thấy chúng ta đã dành nhiều thời gian để phiền quá sâu vào cuộc sống đối phương, tớ sẽ nói trực tiếp. Nếu tớ thích ai đó, tớ sẽ nói, hết thích, tớ cũng nói. Nếu cậu phật ý tớ gì đó, chuyện nhỏ tớ sẵn sàng bỏ qua, chuyện lớn tớ không ngần ngại đối chất trực tiếp với cậu. Khi tớ biết tớ đã gieo 1 tỉ hy vọng vào lòng cậu, tớ đã thẳng thắn cắt đứt, tớ biết tớ sai, mà sai thì phải sửa. Tớ kiên nhẫn cho cậu thời gian sau mỗi lần cãi nhau, tớ không tính toán mỗi khi cậu trẻ con hay vô duyên vô cớ, tớ cố gắng duy trì cho mỗi đứa  1 khoảng không gian riêng để tình bạn này không dần tẻ nhạt và mệt mỏi - lại cũng chủ động kết nối để chúng ta không quá xa cách, tớ sẵn sàng tha thứ cho cậu, cũng dũng cảm bắt chuyện lại từ đầu nếu đôi bên vì ngại ngùng mà giữ im lặng quá lâu.

Như người ốm sẽ than thở vì khó chịu. Tớ không giấu giếm cậu gì cả, chỉ muốn thẳng thắn giải quyết vấn đề với cậu, để làm sao mối quan hệ này sòng phẳng nhất. Và để chúng ta hiểu thêm về nhau nếu không muốn 1 ngày nào đó, những vấn đề bị ngó lơ sẽ quay lại và bóp chết chúng ta. Tớ có 1 niềm tin mãnh liệt rằng nếu có thể trưởng thành cùng nhau, tình bạn này sẽ là trường tồn. Tớ có 1 hy vọng to lớn rằng, cậu sẽ là người bạn thân tuyệt vời, và nếu được thì sẽ là người đặc biệt duy nhất, cho đến khi nào còn có thể.

Nhưng tớ sai rồi, cho dù mọi thứ chúng ta đều mặt đối mặt giải quyết, vẫn có 1 thứ bị lãng quên: bí mật.

Bí mật được lộ ra theo 1 cách tự nhiên và tình cờ nhất. Có lẽ do duyên trời? Đã đến lúc tớ phải biết - vào đúng buổi chiều tự dưng tớ nhớ nhớ cậu, vào 1 buổi chiều tâm trạng tớ đang rất tốt vì lẩm bẩm tính xem thời gian này 1 năm trước có phải tớ và cậu bắt đầu trở nên thân thiết không.

Phải, 1 năm, nhưng niềm vui này chưa kịp bật ra khỏi miệng, thì đã có hẳn 1 gáo nước lạnh vùi dập cảm giác ấm áp trong lòng tớ.

Hiếm hoi vài lần, tớ trộm nghĩ nếu cậu có người yêu thì sao? Nhưng tớ tự gạt đi ngay từ lúc nó vừa bật ra khỏi đầu. Lúc ấy, tớ ngây thơ nghĩ đơn giản rằng: cậu nhỏ bé vừa vặn là kho báu của riêng tớ thôi. Hóa ra, là tớ đã không đủ hiểu nổi cậu rồi. Hóa ra, trước nay, cậu trong mắt tớ mới chỉ là 1 phần nhỏ bé. Một cậu khác - một cậu ôm rất nhiều bí mật - những thứ về con người cậu mà tớ chưa từng tưởng tượng ra, và không nghĩ rằng sẽ được biết đột ngột thế này.

Nếu 1 ngày có cô gái khác cậu dùng hết sức bình sinh để yêu thương, tớ sợ rằng lỡ tớ vô ý làm mối quan hệ của cậu xước xát thì sao? Lỡ cô gái của cậu không thích tớ thì sao? Chuyện này bình thường như cơm bữa, nhưng với người trong cuộc, thì không.

Nhưng giờ không phải là nếu nữa.

Mặt trời  và  mặt trăng cuối cùng cũng có ngày xuất hiện trên cùng một khung cảnh. Là vào 1 buổi chiều hè, mặt trăng lên lưng lửng trời, mặt trời vừa vặn treo trên đỉnh núi. Đây là thứ tớ chưa từng nghĩ sẽ được nhìn thấy. Rất đẹp, nhưng cũng rất bi thương.

Cậu có cô gái để yêu thương che chở, không phải tớ. Tớ đã mất cả vài tiếng để tiêu hóa hết, nhưng tớ không nuốt được. Đương nhiên, tớ phải chấp nhận, chỉ là tớ đang cố gắng không thích nghi thôi. Tớ biết, là tớ tự đẩy sự thật ra, 1 cách ngu ngốc và bất lực. Và tớ rất vô lí, tớ biết sự hụt hẫng và cái phản ứng của tớ là rất khó hiểu. Nhưng kể cả chúng ta là đôi bạn thân nữ - nữ, thì tớ chắc, bí mật này cũng đủ sức mạnh để thử thách 1 tình bạn.

Tớ sẽ phải tự đả thông chính mình, để lựa chọn, và để hiểu rằng: Có người con gái thứ 3, không phải mẹ cậu, đã đường đường chính chính bước vào cuộc đời cậu. Tựa như câu 1 năm trước cậu từng nói với tớ - cái câu làm tớ thấy hạnh phúc ấy.

Tạm thời thì thế này đã. 

7/5/2019. Không gửi cho cậu, mà là dành riêng cho tớ.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro