Phần 32: Có một loại tình cảm không bắt đầu, không kết thúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có những người mất cả đời khiến bạn cảm động, bạn cũng không thể mở lòng. Lại có những người, vô tình lướt ngang qua nhưng mang cho bạn nỗi vương vấn đến mãi sau này. Mọi thứ đều có lí do, nhưng loài người thường không mổ xẻ tình cảm để tìm ra thứ ngớ ngẩn đại loại như Tại sao tôi lại yêu cô ấy trong khi cô ấy thờ ơ với tôi? hay Tại sao tôi lại không yêu anh ấy cho dù anh ấy đã thật lòng thật dạ theo đuổi tôi?

Cho đến 1 ngày, khi em thực sự thích ai đó; khi em ngồi bên cửa sổ nhìn ra bầu trời rực rỡ phút hoàng hôn nhưng tâm tư lại chỉ hướng về 1 cảnh đẹp duy nhất: trái tim người ấy; khi em phát ngán với việc vờn hoa bắt bướm; khi em muốn tập trung vào duy nhất một người thôi; khi ấy, em mới biết anh đã từng khó khăn dường nào.

Anh đã từng yêu cô ấy nhiều, anh trân trọng cô ấy nhiều. Em vừa cảm động vừa ganh tị, vì cô ấy không phải em và vì em không phải cô ấy. Em bắt đầu thích anh từ bao giờ em cũng không rõ. Có lẽ cầu vồng thường xuất hiện khi chả ai để ý. Và bởi vì không phải cơn mưa nào cũng có cầu vồng, cho nên nó mới đặc biệt. Cầu vồng mỏng manh và đa sắc, cũng như tình cảm của em.

Em biết sẽ không có bất kì tia hy vọng nào giữa em và anh. Có người thích em, nhưng em thích người sẽ chẳng bao giờ thích em, lựa chọn ngu ngốc cũng như thông minh nhất. Vào cái giây phút em nhận ra sự xuất hiện của anh trong cuộc đời em như tia nắng ló ra sau đám mây xám xịt, vào cái giây phút em nhận ra em quá mệt mỏi với việc quay cuồng giữa ti tỉ mối quan hệ đến rồi lại đi chóng vánh vô cùng, vào thời khắc em nghĩ rằng em cần dừng chân lại ở một người thôi: một người làm em yên tâm và thoải mái khi ở cạnh, một người khiến em có thể đơn phương thật chân thành, thật kiên trì, cho dù không có lời hồi đáp, vào giây phút ấy, em biết, người ấy là anh.

Em không biết em sẽ nói về anh như thế nào, bởi vì khi người ta bị choáng ngợp bởi kì quang, rõ ràng 2 chữ duy nhất thốt ra khỏi cuống họng chỉ là "Đẹp quá!" Em dám cá cược rằng, anh không hề lộng lẫy hay tỏa sáng như mẫu con trai hay hớp hồn con gái, nhưng trong mắt em, anh đặc biệt và quan trọng, như vậy với em là đủ. Em cũng không biết 2 tháng nữa, 3 tháng nữa em có còn thích anh hay không, nhưng em chắc chắn rằng, em sẽ không bao giờ quên em đã rạo rực như thế nào khi đứng trước anh và khi em thổ lộ tâm tư của mình.

Em thích anh. Chỉ 3 từ, câu chuyện đằng sau không có thêm 3 từ Theo đuổi anh. Khi em đầu tư thời gian và mối quan tâm vào anh, em không nhận lại được bất kỳ lời phản hồi nào ngoài câu từ chối (vâng, mặc dù em và anh vẫn thân thiết với nhau như 2 người bạn quan trọng). Vì thế em quyết định sẽ giữ khoảng cách trong mối quan hệ của chúng ta, em không muốn tình cảm của mình làm anh khó chịu hay bối rối, em cũng không muốn anh thay đổi cách nhìn hay cách ứng xử chỉ vì em có tình cảm với anh. Mà hơn hết, chính là em không muốn anh trở thành thứ quyền lực thống trị tâm hồn em.

Em nhạy cảm và không mạnh mẽ như cách em đối diện với cả đống rắc rối trong cuộc sống riêng tư của mình, vì thế đương nhiên em biết buồn rầu, biết tự ti, biết lo lắng. Em sợ rằng một ngày nọ, tình cảm trong vô vọng này khiến em chán nản, khiến em buồn tận cùng như những nỗi buồn tưởng chừng có thể siết chết em trước đó, em sợ rằng anh sẽ lạnh lùng và tẻ nhạt trong khi anh đã trở thành bến đỗ quen thuộc của em. Cho đến cái ngày em mất hết tự tin, mất hết năng lượng, mất hết niềm vui - thứ được truyền cảm hứng rất nhiều từ anh, cho đến ngày ấy, em chưa thể nói trước được gì.

Những lời này vào hôm nay, em đã thành thật viết ra sau khi em suy nghĩ thông suốt rồi, cũng đi đến quyết định rồi, em sẽ nghiêm túc và kiên trì, chân thành thích anh. Em có đòi hỏi gì không? Em không.

Vậy đó, những dòng trên đây là cảm xúc của em - thứ khiến bản thân em còn bỡ ngỡ, giữa những năm tháng em còn non nớt lắm khi nhắc đến tình yêu.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro