Phần 38: Chào anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Em đã từng sợ lúc mà em nghĩ hình như mình thích anh. Em biết chính xác là mình thích anh khi mà em khóc, anh bảo "Ơi anh đây." Con gái đơn giản nhỉ, hay là do em dễ rung động? Lúc ấy em hơi hoảng loạng, đến ăn nói cũng loạn cả lên. Tại vì em sợ cảm giác cho phép bản thân dựa dẫm vào ai đó. Chia tay tình đầu, em là đứa tỏ tình trước, cũng là người nói chia tay trước. Em không lụy, nhưng thực sự khó để làm quen với những thói quen khiến em vui vẻ mỗi ngày bây giờ không còn nữa. Nên em sợ em cũng hi vọng ở anh, rồi lại thất vọng. 

Trước đó, nhận ra em có cảm tình đặc biệt hơn 2 chữ bạn bè với anh, em bối rối, em cố gắng ngăn bản thân mình nuôi tình cảm ấy lớn lên. Em cố gắng không nghĩ đến anh, không chủ động nhắn tin hay kéo dài cuộc trò chuyện với anh, cũng không định gặp mặt anh. Thế nhưng cuối cùng vẫn nhận lời đi chụp cùng nhau, và rồi em lại để mình rung động thêm  một vài lần nữa. Em dễ bị thu hút bởi những thứ tinh tế nhỏ bé hơn bất cứ điều gì to tát. Cách anh nhìn em (thật ra em cũng biết nó không có ý gì) đến cách anh lắng nghe em kể vài câu chuyện ba lăng nhăng, cách anh đẩy ghế cho em tựa vào lúc em ngả người ra sau lấy góc chụp, cả việc mấy lời động viên của anh cho em nữa,.. Hôm em  vừa nhắn tin vừa khóc nức nở, bên cạnh lí do em khóc vì bất lực, còn là vì bỗng dưng cả quá khứ của em ủa về, em bối rối không biết phải làm thế nào, vừa thương mình vừa sợ, nên em khóc không dừng được. Em bảo anh: "Em ghét việc người ta lướt qua đời nhau, ai rồi cũng đến rồi lại đi." Anh bảo: "Nhưng anh thì không, anh không đi đâu hết." Em không cho phép mình tin là như thế, thật lạ lùng vì em vẫn tỉnh táo lúc yếu lòng nhất, chắc vì đây là nỗi đau lớn nhất, em không quên được, đúng là em ghét việc một người bước ra khỏi cuộc sống của một người. Nhưng rõ ràng, em cảm động là thật. 

Nói chuyện với anh nhiều hơn, ngồi dưới mưa nghe nhạc, bị anh bá vai như đồng chí,.. Có ngốc nghếch không khi mà em không hỏi anh sao lại làm vậy với em? Em đã từng trách anh, vì anh lúc xa lúc gần, em thực sự mệt mỏi với trò này rồi, cuộc sống em đang rất vui vẻ và hạnh phúc, giờ thì vì một người lạ  mới quen biết và  em lại cứ hi vọng rồi lại thất vọng. Nên em muốn dừng lại. 14.3, em thực sự nản rồi.

Ai biết được, 15.3 em lại có người yêu. Em sau này vẫn tự hỏi không biết em có khiến mọi thứ vội vàng và nhanh chóng quá không? Em có chắc chắn không, em vẫn chưa biết gì nhiều về anh. Thỉnh thoảng lúc yêu, em vẫn thấy bất an. Vì chuyện gia đình, em sợ việc cứ vui rồi lại buồn, thỉnh thoảng còn không rõ bản thân đang cảm thấy thế nào. 

Nhưng mà anh biết không? Anh như một món quà ấy. Nói thế nào nhỉ, anh sẽ lắng nghe em. Anh sẽ trân trọng em, sẽ kiên nhẫn với em, sẽ tổn thương em, nhưng cũng biết xin lỗi em. Anh sẽ chăm sóc em, sẽ hỏi  ngày hôm nay của em thế nào, sẽ nói nhớ em, sẽ nói muốn nghe giọng em, sẽ nói muốn ôm em, sẽ hát cho em nghe. Em biết rằng em sẽ thật phiền phức nếu em tự nghĩ linh tinh, tự buồn, sẽ trẻ con, sẽ tiêu cực, sẽ ảnh hưởng đến cả anh trong khi anh có nhiều thứ để lo hơn, có nhiều chuyện để nghĩ hơn. Em biết rằng em là một đứa nhóc có thể sẽ không hiểu hết những gì anh gặp phải, nhưng em lúc nào cũng sẵn sàng lắng nghe. Vậy nên hãy nói cho em khi anh muốn, nói gì cũng được, để em an tâm hơn, để em biết rằng sự xuất hiện của em có ý nghĩa, để anh (maybe) có thể thấy nhẹ nhàng hơn một chút. Em cũng muốn làm gì đó cho anh, cho dù là thứ nhỏ bé thôi. Vì anh đã cho em thấy rất nhiều thứ tươi đẹp rồi.

Hôm nay em chỉ muốn viết đến đây thôi, chưa muốn viết nhiều. Anh là một người tốt, hơn nữa anh còn có thể bay cao bay xa hơn rất nhiều. Yêu anh. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro