PHẦN 8: CÓ NHỮNG NGÀY ĐI NGƯỢC CHIỀU GIÓ...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thứ năm ngày 23 tháng 2 năm 2017

Những dòng sau đây tôi viết, được tạo cảm hứng từ tác giả Hạ Vũ, tuy tôi không biết nhiều về con người ấy, nhưng tôi tuyệt nhiên khẳng định 1 điều: người ấy là sứ giả của cảm xúc.
...
Một ngày đầy gió.Gió len lỏi đến từng ngõ ngách, như 1 con quái vật lồng lộn trên đường phố, lại như 1 đứa nhỏ nghịch ngợm đùa giỡn lòng người. Tôi không định viết về gió, nhưng vì chính nó mới là nhân vật hữu hình, để tôi có thể kể cho bạn nghe về 1 thứ muôn hình vạn trạng.... Có người ví cuộc đời như 1 dòng nước. Có người ví nó như 1 vùng đất bão. Có người lại nói nó như 1 công viên kẹo ngọt. Vốn dĩ là vậy, mỗi người mỗi hoàn cảnh mỗi đánh giá. Còn với tôi, tôi ví cuộc đời như 1 thế giới gió. ...
Ngày hôm nay,tối hôm qua cũng toàn là gió, chẳng biết những ngày kế tiếp, gió có còn nghịch ngợm cảm xúc không, chỉ biết hôm nay, tôi đầy tâm tư. Đã có bao giờ bạn đi chơi 1 mình, không bạn bè, không người yêu, không người thân? Tôi thì đã từng, và rất nhiều. Một mình rong ruổi trên đường. Một mình đi nhà sách. Một mình nhâm nhi cốc trà sữa lạnh buốt. Một mình đi siêu thị rồi về nhà tự mày mò vài món mới. Rồi ngồi tròn vo trong góc,một mình xem phim. Có quá nhiều thứ 1 mình. Tôi thấy người ta nói 1 mình không vui, rằng 1 mình nhìn như tự kỉ, một mình vô cùng tẻ nhạt, nhàm chán. Còn tôi, tôi thấy một mình không tệ. Tác giả cuốn Tuổi trẻ đáng giá bao nhiêu đã trích dẫn 1 câu nói rất hay: " Món quà quý nhất mà bạn có thể tặng cho bản thân là những khoảng thời gian một mình, thời gian để tự đặt câu hỏi và thời gian để lắng nghe câu trả lời trong im lặng."
Prindcesl...
Người ta thông minh, người ta giỏi giang, người ta đạt được nhiều thành tích, người ta đáng nể, nói chuyện khéo léo, không vô duyên mà rất mực ngoan hiền. Còn tôi,chỉ 2 từ: Bất Bình Thường. Tôi từng nếm nhiều thứ cảm xúc trong đời. Có hy vọng, có thất vọng, có khi tràn trề năng lượng, cũng có khi bản thân mệt mỏi rã rời, chỉ muốn gục xuống mà thiếp đi, mặc kệ cuộc đời. Tôi, đôi lúc mất niềm tin vào cuộc sống. Tôi, đôi khi uất ức đến nghẹn họng. Tôi, đôi khi bị hiểu lầm, tâm tư vô cùng bức bối, bực bội, chẳng làm được việc gì nên hồn. Tôi, đôi lúc khóc nấc lên trong bóng đêm. Tôi, đôi khi buồn đến trĩu lòng. Tôi, đôi khi thấy cuộc đời sao mà quá ngang trái, bất công. Tôi, đã từng hận cuộc đời.Tôi tập khép kín suy nghĩ, tập im lặng, tập chấp nhận, tập thích nghi. Tôi tập lắng nghe, kiềm chế bản thân, tập cười mỉm, tập vui vẻ. Tôi tập chế ngự cảm xúc, tập mạnh mẽ, tập đóng băng tình cảm và bản tính yếu mềm. Sau đó, tôi thành 1 diễn viên hoàn hảo.
...
Ngày nhiều gió 23 tháng 2 năm 2017Khi tôi viết những dòng này, bản thân luôn sợ ai đó sẽ hiểu lầm là tôi viết cho họ. Nhưng xin lỗi, tôi cũng từng định lấy tâm tư của mình vào khoảng thời gian khủng hoảng đó làm cảm hứng, nhưng suy đi nghĩ lại, tôi nên để cảm xúc ngủ yên, để cậu và người ấy chìm vào quá khứ kia thật sâu, đem theo cả những thứ chẳng tốt đẹp đi cùng.Và tôi quyết định, tôi viết- những gì tôi nghĩ, tôi tưởng tượng và tôi am hiểu. Đừng nghĩ tôi viết cho cậu. Tôi cũng như Hạ Vũ, là kẻ nói hộ lòng người, chứ không nói lên lòng mình....Khi nào cậu thương 1 người? Đã có vô vàn khái niệm rất thú vị để định nghĩa thứ cảm xúc này của con người, còn tôi, tôi vẫn cứ mập mờ về nó, bất phân định. Tôi từng thương nhiều người, không phải một. Nhưng nhiều người tôi từng thương lại chỉ thương 1 người, không phải tôi. Cuộc đời là vậy đấy, người luôn bên cạnh thì lại rất xa vời, người rất xa vời thì lại vô cùng trân quý. Người ấy đối với tôi mà nói, à không, là họ chứ, vô cùng quan trọng. Tôi bề ngoài nói cười, vô tư lắm, nhưng bản thân chẳng được tươi tắn như cái mặt nạ hằng ngày vẫn mang. Tôi suy nghĩ về nhiều thứ rộng lớn giữa thế gian này, về tâm lí con người, về cảm xúc con người, về ngôn từ họ dùng, về cử chỉ họ có.... Thương họ, là rất thương họ. Nhưng họ đâu có thương mình nhiều như mình thương họ. Lo lắng cho người bao nhiêu, thì người lạnh nhạt bấy nhiêu. MỐi quan hệ khi mới bắt đầu lúc nào chẳng đẹp đẽ, êm đềm, về sau mới sóng gió, mới khổ đau. Ta cứ mặn mà bồi đắp, thì người càng xa lánh. Thậm chí inbox không trả lời, ta kêu đau người không thèm hỏi han, khi trò chuyện ta hỏi gì người trả lời nấy, nếu ta dừng câu hỏi, tức là khi người cũng dừng nói chuyện, 2 đứa im lặng. Người khi đầu nói thương ta, nhớ nhung ta, hễ ta giận dỗi là quay ra nài nỉ ,cưng chiều, làm đủ trò cho ta hết giận, người ấy là người vô cùng đáng yêu, thích nhìn ngắm ta mỗi khi ta cười, thích được bên ta cùng nhau thưởng gió, ngắm mưa, hú hét khi vui và khóc lóc, trải lòng khi buồn. Nhưng người đó cũng đáng ghét lắm, vì đôi khi,khiến ta tự luyến, làm ta bị bối rối, mờ mịt mà không biết phải gọi mối quan hệ này ra sao, tên gì, định nghĩa như thế nào mới phải. Người ấy đến cho ta nhiều ngọt ngào, hạnh phúc, cảm thấy như được chở che, thương yêu, sau này lại khiến ta hụt hẫng, buồn bực, tủi hờn nhiều. Người ấy ta coi là cả thế giới, nhưng rồi khi người đi, với ta, là ngày tận thế. Ta từng mong ngóng nhiều, từng đợi chờ và chịu đựng nhiều, từng nói chuyện với không biết bao nhiêu con người, nhưng cuối cùng, người ta nghĩ về đầu tiên vẫn là người- kẻ đáng ghét. Ngày hôm nay, ta thử đi ngược chiều gió. Vốn tiết thể dục giãn cơ nửa tiếng đã làm ta thấy rã rời, mà còn muốn lội ngược dòng gió, cốt chỉ để thử lại cái cảm giác khi người rời bỏ ta, điên nhỉ?! Gió chẳng là gì so với người,cảm giác nặng nề tiến từng bước chẳng là gì khi ta phải 1 mình đợi người quay trở về, toàn thân ê ẩm chẳng là gì so với nỗi buồn đeo bám ta suốt mấy tháng trời trong khoảng thời gian đó, khoảng thời gian khủng hoảng ta bị người đánh gục. Dã man đấy, lạnh lùng đấy. Nhưng ta chưa từng hận người, giận người nhiều đâu. Bởi ta biết, cũng như ta, người không thể chế ngự bản thân, chế ngự cảm xúc, thích thì bỏ, cốt là không hợp - 1 cái lí do cũ mèm nhưng vẫn luôn rất có lí. Ta từng trách móc người, thậm chí mãi sau này khi người không còn bên ta, gặp vấp ngã đau đớn, ta thường nói người ngốc, nhưng bất lực, chẳng còn tư cách mà ở bên để tâm sự chân thành với người nữa, cũng chẳng có lí do gì để thản nhiên thấy đau cùng người, thấy ấm ức thay cho người.Lúc này, chỉ biết từ xa quan sát, không làm phiền, rồi lại lặng lẽ rời đi, không 1 dấu vết. Ta chỉ là người đứng sau, không sâu đậm nhiều như ai nghĩ, nhưng ta thương người, là thật lòng, là hết lòng, là công sức.
Tôi nghĩ rằng, thời gian là kẻ cắp, cướp đi của ta quá nhiều thứ đáng giá. Ừ, trong đó có người. Chính người hình thành nên cho ta 1 bản thân vô cùng mạnh mẽ, ngoan cường, không dễ khóc, không dễ vấp ngã hay bỏ cuộc. Cũng là người dạy ta nhiều điều đắt giá.Ngày ngược chiều gió, ngày mà bản thân thấy vô cùng mát mẻ, khoan khoái, trong lành, nhưng cũng đầy mệt nhọc. Là ngày, ta lội ngược quá khứ, khuấy động xúc cảm và vớt lên những kỉ niệm xưa cũ ướt nhẹp, cháy bỏng. Là ngày mà, vừa bình yên cũng vừa sóng gió.Tuy vậy, nhưng ta vẫn yêu lắm những ngày ngược chiều gió. Người ạ!#Lothuong1nguoinhungnguoilaithuong1nguoikhac

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro