Ngộ 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ 2019...

   Đó là một quán cà phê dành cho những người già.

   Ở cái xứ này ít có thanh niên ghiền cà phê đúng nghĩa khi mấy tiệm trà sữa mọc lên như nấm ở khu trung tâm cách đây khoảng hai km. Chúng thu hút hầu hết những đứa con gái mới lớn lén lút học tô son khi đến trường, thêm cả mấy thằng con trai tập tành khoe mẽ điếu thuốc trên môi, hoặc chỉ đơn giản là những người thích trà sữa, trà đào,... Đại loại thế.

   Quán có cái tên cũng hay hay: " Ngộ".

   Mọi người hay bảo, từ chủ tới nhân viên đều "ngộ" y chang như vậy. Nó thì không hiểu lắm. Tất cả đều rất bình thường khi nó đến mà. Vui nữa là đằng khác.
  
    Con bé mặc áo sơ mi trắng, quần tây sẫm màu y như một đứa học sinh cấp ba, dù nó đã rời xa cái ngôi nhà chung ấy cách đây cả tháng trời.
    Đây là lần đầu tiên nó đi làm ở một nơi cách nhà xa như thế.(Cũng không xa lắm đâu nhưng nếu cứ đi đi lại lại sáng sáng tối tối thì phiền phức thật.) May sao phía trên quầy pha chế vẫn còn trống hai gian phòng để mặc sức nó tung tăng khi đêm về.

   Nó cũng biết cái quán mỗi lúc mỗi vắng khách này sẽ không tồn tại lâu dài được nữa. Nhưng hơn nửa năm sau nó mới biết mình là nhân viên cuối cùng của " Ngộ" - một quán cà phê tồn tại ngót nghét mười mấy năm (chắc cũng bằng số tuổi của nó hiện tại).
   
   Bỏ qua đi, chuyện chính đến rồi.
  
   Ồ, xa xa là hai anh chàng người nước ngoài đang bước vào.
    Một anh khoảng mét tám, một anh thì thấp hơn một chút nhưng nét mặt vô cùng dịu dàng.

    Cả hai đều có mắt to, mi dài, da hơi ngăm, ngũ quan hài hòa thanh tú, lại phảng phất vài nét phong trần, chút xíu đào hoa.

    Dù không rõ là nước nào nhưng có lẽ là những người đẹp trai nhất mà nó từng được gặp.

    Ôi, có vài giây từ khi họ bước vào quán đến lúc ngồi hẳn vào bàn, không hiểu sao đầu óc chậm tiêu của nó nảy số lẹ làng ngần ấy thông tin.
    Đúng là đôi mắt mấy đứa tia trai không muốn sáng cũng phải tỏ.

    Thật sự trống ngực nó đập thình thịch.
     A ha! Ngữ pháp tiếng Anh học mấy năm trời có lẽ đã đến lúc phát huy tác dụng rồi nhỉ.
     Nó hăm hở bước ra chào bàn. Mạnh dạn, tự tin và niềm nở hết sức:
" Can I help you?" ( Em có thể giúp gì không?)

  Hai anh chàng mỉm cười nhìn nhau và mét tám đã nhìn nó. Anh cất lời bằng giọng hơi lơ lớ nhưng vẫn vô cùng lịch sự, chuẩn xác:

" Cho anh hai ly cà phê sữa!"

  ....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro