Ngộ 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay...
Nhân một trong những ngày rằm lớn trong năm, tôi xin kể lại một câu chuyện cũ rích.

Tiếp tục chuỗi series từ 2019...

Chắc mọi người còn nhớ câu chuyện hai anh đẹp trai nước ngoài biết nói tiếng Việt nhỉ?

Một vài ngày sau, hôm đó là rằm tháng bảy.
Khách quán lai rai vì hầu như mọi người đều dâng hương đi lễ chùa hoặc tụ tập bên gia đình nhân mùa Vu Lan.


Giữa trưa...

Chàng nước ngoài mét tám thong dong vào quán với đôi chân dài miên man cùng không khí bụi bặm đường xa còn vươn trên trang phục.

Dáng vẻ thong dong nhưng đôi mắt anh mơ hồ lo lắng điều gì đó.
(Hay tại mắt anh ấy to bự nên có chiều sâu làm người khác đa nghi?)...

Quầy pha chế nó đang đứng.
Nó hơi căng thẳng nhìn anh tiến vào, nhịp tim ngày một gấp gáp.

Không phải vì người ta đẹp trai đâu ạ.
Tại vì đang soạn ngữ pháp đó trời ơi!

Mỗi lần khách ngoại quốc ghé là cứ cảm thấy mình sắp bị gọi lên trả bài dù chưa học thuộc.

Anh dừng trước mặt nó, bấm ....điện thoại.

30s sau, một hàng google dịch tràn vào mắt nó:
" Ở đây có bán mì không?"

Nó thẳng thắn:
" No, we don't have noodles." ( Dạ chỗ em không có ạ!)

Ảnh chợt nhớ ra nó biết chút chút ngoại ngữ nên diễn tả loạn xì ngầu.

Nó nghe không hiểu rõ nhưng đại ý là ảnh kêu xung quanh đây không có hàng quán nào bán đồ ăn.
Ảnh đang công tác ở đây và đói xỉu up xỉu down.

Nó chợt nhớ hôm nay rằm tháng bảy, khu vực này theo đạo Phật khá nhiều.

Ôi, anh chàng này thật đen ( như chó mực.)

"Thôi, em cho anh ly nước cam nhé!"
Cùng với đó là vẻ mặt buồn hiu hắt.

Nó thấy tội nghiệp vãi. Ông bà ta có câu "Trời đánh còn tránh bữa ăn" mà.

Sau một hồi hội ý với chị chủ. Thì chị đã quyết định:

" Thôi giờ em ra nói với ổng: mình có mì gói với trứng chiên thôi, anh ăn không? Ăn thì mình làm, không thì thôi."

Nó lẳng lặng viết vài dòng kẹp dưới đáy ly nước cam và bưng ra.

" If you want to eat, we will cook for you some noodles but that have only egg. We don't have another."
(Anh muốn ăn thì bọn em sẽ nấu mì và trứng. Bọn em không có cái gì khác.)

Anh chàng tủm tỉm đọc và cười toe.
" I want two eggs."
(Cho anh 2 cái trứng nhé!)

Nó chạy hăm hở vào và gật đầu với chị chủ.

Và thế là hai chị em lụi cụi, người chế mì, lột hành, người chiên trứng.

Làm xong xuôi, nó hỏi:

" Chị ơi, tô này tính tiền sao?"

" Hai chục!"
🤣
Thời điểm đó bảo nó ra ngoài căng tin trường ăn tô mì 10k nó còn phải suy nghĩ rất lâu bởi nó không có tiền.

Tuổi mười tám ngoài thời gian thanh xuân thì chỉ có nụ cười trên môi kiểu công nghiệp là chút đáng giá.

Nghe "hai chục" nó hết hồn liền.

Nhưng nó lo lắng thừa.
Người ta qua đây công tác chắc chắn không thiếu tiền, mà ăn uống các thứ công ty trả chứ có tốn kém gì đâu.

Huống hồ 20k không to lắm.

Anh chàng mét tám luống cuống với đôi đũa và cái muỗng.
Nó nhận ra hình như chỉ vài nước phương Đông dùng đũa.

Nó mang chiếc nĩa ra. Anh nhìn nó cảm động thiếu điều muốn rơi nước mắt vô tô mì cho mặn mòi đậm vị.

" Where are you from?" (Anh đến từ nước nào?)- Nó hỏi sau khi dọn bàn.

" I'm from India."( Anh đến từ Ấn Độ.)

Vì sự nhiệt tình, chu đáo đó nên cuối bữa, ảnh chạy vô quầy pha chế xin nó tấm hình. Ối giời ơi, được trai đẹp xin hình.
(Moẹ bà, sáng nay quên tô son, make up lồng lộn các thứ. Mặc bộ đồ phèn không chịu nổi. )

Nhưng ảnh nhiệt tình quá từ chối cũng kì.
Và... Sau đó sự tích mì gói đi vào lòng Ngộ.
Mỗi lần thấy Thúy trụng mì, chiên trứng là mọi người cứ chọc:
"Đang chăm sóc cái dạ dày cho anh iu hả?"

Hai hôm nữa...
Mét tám lẫn mét bảy cùng ghé. Dù quán ăn cơm, phở, bún, bánh đã mở lại, hai chàng Ấn oder hai tô mì và tám trứng gà.
Bộ ở bên Ấn thiếu trứng hay người Ấn cũng có câu " ăn gì bổ nấy"( mọi người đừng nghĩ bậy nhé, em thề em trong sáng :D)

Khoảng nửa năm sau... Khi không còn ở Ngộ nữa, nó mới hiểu được những lúc ở nơi xứ người mà bị đói bụng nó đau lòng cỡ nào. Hèn chi lúc đó người ta cảm kích mình như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro