Chương 10: Sự thật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Trái đất có bảy tỷ người, nhưng không ngờ giữa bảy tỷ người ấy hai con người không nên yêu nhau lại yêu nhau!"

-----×-----

Miun Hoàng Yến. Công chúa nhỏ của gia tộc Miun ngày xưa - một gia tộc lớn không kém gia tộc Miland. Người đứng đầu hai hai gia tộc này vốn dĩ đã từng là bạn cho đến khi bị tiền bạc che mờ mắt.

Rồi Hoàng Yến và Minh Phong chào đời cũng là lúc công ty của Minh Lâm rơi vào tình trạng khủng hoảng tài chính. Các đối tác của ông lần lượt bỏ ông mà đi do chất lượng hàng của công ty ông ngày càng xuống cấp cũng như tiến độ giao hàng ngày càng chậm. Thời điểm ấy ông còn liên tiếp bị các ngân hàng đòi nợ. Không biết phải xoay sở thế nào, ông bèn vay nợ David.

Một lần ... hai lần ... rồi nhiều lần ... Cứ hết lần này đến lần khác ông mượn tiền, đến lúc không mượn được nữa thì ông bèn bàn mưu tính kế với vợ ông hãm hại David để chiếm tài sản của ông. Thương chồng, bà cũng nghe theo! Bà tìm đủ mọi cách để quyến rũ David, làm cho ông ly dị Hạ Anh. Âm mưu thành công! Bà lại từ từ hạ độc David cho đến khi ông kiệt sức. Đêm trước khi mất, ông trở bệnh nặng. Ông được đưa vào bệnh viện quá trễ nên mất mạng! Nằm sống chết trên giường bệnh, ông không nhận được sự quan tâm nào của vợ Minh Lâm mà thay vào đó chỉ là sự quan tâm khối tài sản kết xù của ông. Trước khi biết mình sắp không chống cự nổi, ông đã chuyển nhượng lại hết số cổ phần mà ông đang nắm giữ trong tay lại cho mẹ Phong và chỉ để lại cho mẹ con Yến một căn biệt thự nhỏ.

Đêm định mệnh đó bác sĩ bệnh viện cũng có gọi điện báo tin cho hai mẹ con Yến biết chuyện. Bà không muốn dấu con cũng muốn con gặp cha lần cuối nên bà xót xa dẫn Yến vào viện. Năm đó cô còn quá nhỏ để nhận ra sự mất mát quá lớn đang sắp diễn ra trước mắt. Cô chỉ biết khóc nhìn ba bất động trên giường bệnh từ từ ra đi.

Trút hơi thở cuối cùng ... ông ra đi!

- Cuối cùng thì ông cũng đã chết! Xin lỗi vì đã lừa ông thời gian qua! Cảm ơn ông về số tài sản này! - Haha bà cười hả hê rồi nhanh chóng bước ra khỏi phòng bệnh. Quay ra cửa, bà thấy Hoàng Yến đứng ngoài cổng.

- Con ranh này! À mà thôi! Mày còn nhỏ, có nghe gì thì quên hết đi nhé! - Nói rồi mẹ Phong bước qua người cô. Quên? Cho đến tận bây giờ cô vẫn còn nhớ câu nói ấy! Câu nói của người đàn bà ấy là câu nói mà cô mãi không quên.

Năm lên 16 tuổi cô đã kể lại mẹ cô nghe về câu nói mà cô đã nghe được lúc cô đứng trước cửa phòng bệnh của ba cô. Mẹ cô đã biết được chuyện này từ lâu! Chỉ là bà không muốn nói cho cô biết. Bà cũng có nói với cô là bà ta đã chết. Cô ậm ừ cho qua chuyện. Cứ ngỡ đó đã là quá khứ, nhưng không ngờ cô lại mang mối thù ấy sâu đến như vậy. Cái duy nhất mà cô biết về người đã đứng sau âm mưu ấy là ĐỖ MINH LÂM và ông còn lại một người con trai! Cô đã nuôi ý định trả thù từ lâu, nhưng vẫn chưa có dịp.

Trái đất có bảy tỷ người, nhưng không ngờ giữa bảy tỷ người ấy hai con người không nên yêu nhau lại yêu nhau!

___________

- Con khỏe chưa?

- Con đỡ hơn rồi mẹ!

- Con chắc không? Ba đứa có chuyện gì à? - Cảm nhận không khí ban nãy có gì là lạ, bà hỏi con gái.

- Hừm ... có chút hiểu lầm thôi mẹ đừng lo.

Thấy tâm trạng con gái không được tốt bà không muốn hỏi thêm nữa.

- Cháu đến từ khi nào thế? - Mẹ Yến quay sang hỏi Phong.

- Cháu đến lúc bác đi ra ngoài. Ban nãy cháu đến cháu có mua cho Yến chút cháo ạ! Cháu cho cô ấy ăn rồi ạ.

- Cảm ơn cháu nhiều nhé! - Mẹ Yến nở nụ cười.

Cứ thế, đã một tuần trôi qua, Yến xuất viện. Ngày hôm đó Phong lái chiếc xe đến chở Yến và mẹ cô về nhà. Anh cũng giúp cô dọn dẹp lại đồ trong bệnh viện và mang chúng ra cốp xe.

Xe lăn bánh ra khỏi bãi của bệnh viện và nhanh chóng tiến về nhà.

Tại nhà của Minh Lâm ...

- Theo như điều tra thì hình như cậu hai đang rước cô ấy từ bệnh viện 201 trở về nhà. - Crack thông báo.

Minh Lâm sầm mặt.

- Cho gọi Cindy tới đây!

"Cạch"

- Dạ ông chủ kêu tôi. - Cindy cúi đầu.

- Nhà con bé ở đâu?

- Ai ạ? - Cindy thắc mắc hỏi.

- Miun Hoàng Yến.

Cindy thất thần một vài giây. Anh không hiểu vì sao ông chủ lại biết đến cô gái ấy. Phải chăng cô ấy làm điều gì nên tội ư?

- Trả lời! - Minh Lâm mất kiên nhẫn hét toáng lên.

- Dạ ... nhà bên cạnh ạ! Là hàng xóm mới, nhà cô ấy vừa chuyển đến đây được một thời gian. - Cindy run cầm cập trả lời đây là lần đầu tiên anh thấy ông chủ nổi giận đến thế. Chắc là có chuyện gì xảy ra rồi.

- Ra ngoài!

Minh Lâm ngồi ịch xuống ghế, tay vo thành nắm đấm. Nhận lệnh, Cindy bước nhanh ra ngoài.

- Bao giờ nó về kêu nó lên gặp tôi gấp.

- Vâng! - Cindy vừa bước chân ra cửa thì nghe Minh Lâm nói.

___________

- Em thấy trong người ổn rồi chứ?

- Vâng ổn rồi!

- Về nhà nhớ nghỉ ngơi nhé. Có gì cứ qua gọi anh hoặc Cindy cũng được. - Phong vừa lái xe vừa nói.

- Cảm ơn anh! Anh nói làm em nhớ lại ba em ngày xưa, ba cũng nói với em như thế. Buồn thật! Phải chi ba còn sống thì hay biết mấy. - Nói tới đây mặt cô xịu xuống.

- Đừng nhắc tới ông ta nữa. Ông ta đã bỏ mẹ con mình mà đi mà! - Mẹ cô an ủi.

- Ba vẫn thương con mà! Chỉ tại người đàn bà ấy mà gia đình chúng ta mới ra nông nỗi này! Con hận bà ta! - Cô nói lớn lên.

- Thôi em đừng tức giận nữa, cố mà giữ sức khỏe nhé. Bao giờ em khỏe anh sẽ giúp em tìm người phụ nữ ấy tới lúc đó em muốn hỏi bà ta như thế nào cũng được. Còn bây giờ thì em cố mà nghỉ ngơi đi. - Phong nhẹ nhàng nói với cô.

- Mẹ kể bà ta mất rồi, chỉ còn lại một người chồng và một người con trai. Em không biết phải bắt đầu tìm họ từ đâu, nhưng chắc chắn em sẽ tìm ra! Em tin là như thế!

Mẹ Yến thấy thế cũng không biết nói gì hơn. Lửa hận trong cô quá lớn, lớn tới nỗi bà muốn làm cô quên đi mà cũng không thể làm được. Ngần ấy năm trôi qua rồi, thế mà trong suy nghĩ của cô vẫn không quên được cái tên Đỗ Minh Lâm. Bà bất lực! Đó cũng là lý do mà không muốn đưa cô về Anh.

- Cảm ơn anh. - Yến mỉm cười hạnh phúc.

Vừa đưa Yến về đến nhà, anh cũng vội chào tạm biệt rồi quay về nhà mình ngay. Bước vào cửa, chưa kịp tháo giày, thì anh đã nghe Cindy nói:

- Anh vào gặp ông chủ đi! Hình như ông ấy có chuyện gì muốn nói với anh đấy. Nhìn nét mặt ông ấy căng thẳng lắm! - Nói rồi Cindy vỗ vai động viên Phong một cái.

- Chuyện gì mà ông ấy chẳng làm lớn lên được! - Anh lạnh lùng bước qua người Cindy rồi tiến đến phòng của Minh Lâm.

"Cạch"

Nghe tiếng mở cửa Minh Lâm quay người lại.

- Con về rồi à?

- Gọi tôi có chuyện gì?

- Có một số chuyện ta cần nói với con. Ngồi đi!

Anh nhanh chóng ngồi xuống.

- Con thích con bé ấy?

- Ông hỏi làm gì?

- Đúng! Mà có chuyện gì? - Anh vừa trả lời xong thì ba anh nhíu mày, thấy lạ anh hỏi lại.

- Không thể thích con bé ấy! - Ông gằng từng chữ.

Phong đập tay lên ghế rồi định quay ra cửa về phòng.

- Nếu gọi tôi đến chỉ nói như thế thì xin lỗi tôi không muốn nghe.

"Cạch"

Chưa kịp bước ra thì bịch ... một sấp giấy tờ được quăng lên bàn.

- Con bé là con của David. Ngày xưa mẹ con đã dụ dỗ để lấy tài sản của hắn đem về cho công ty ta. Mẹ nó biết mặt ta! Ta nghĩ nó và bà ta hận gia đình ta tới chết!

- Sao? - Phong đang cố load hết những gì mà ông vừa nói.

Quay lại, anh nhanh tay cầm sấp tài liệu mà ba anh vừa quăng lên bàn đọc.

MIUN HOÀNG YẾN

MIUN DAVID

CAO HẠ ANH

...

Kế bên mỗi cái tên là một cái hình thẻ. Hình thẻ ấy chụp cũng đã lâu nhưng không khó để nhận ra Yến và mẹ cô. Vì so với hình thì họ thay đổi không nhiều.

"Vậy người phụ nữ mà cô ấy hận đến tận xương tủy chính là mẹ sao?" - Phong thất vọng nghĩ.

Anh còn định giúp cô tìm ra bà ta. Anh còn định giúp cô trả thù.

...

Nhưng giờ thì không thể nữa rồi? Anh phải làm sao đây, phải làm thế nào để đối mặt với cô đây?

Nghĩ tới đây, anh đưa tay sờ mặt dây chuyền anh đeo trên cổ. Mặt kia tôi vẫn chưa tự tay đeo cho em mà? Giờ thì tôi lấy tư cách gì để đeo cho em đây? Đầu óc anh bây giờ hoàn toàn rối loạn.

Thấy con đứng thừ người, Minh Lâm biết anh đang rất sốc.

- Hay con đi du học một thời gian đi! Để lánh mọi chuyện!

Đi du học! Xa cô? Không một lời giải thích?

Anh không biết bây giờ mình nên làm gì?

(Còn nữa)

-----×-----

Hé lộ nhỏ chương sau: Sự ra đi và lời hẹn ước!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro