Chương 11: Ra đi và lời hứa quay về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Gặp gỡ nhau đôi khi lại là một trò đùa của số phận!"

-----■-----

Phong thất vọng quay trở về phòng mình.

- Tại sao lại là ông? Ông đã cướp đi mẹ tôi. Và giờ lại là người con gái tôi yêu. Tại sao ... ? - Vừa nói Phong vừa vo tay lại thành nắm đấm đấm mạnh vào tường.

Anh đã mệt mỏi lắm rồi. Anh còn ngỡ đâu Hoàng Yến sẽ là một nửa hoàn hảo mà ông trời ban cho anh, để làm dịu đi cái đau đớn của ngày xưa mà anh đã trải qua. Nhưng không, gặp gỡ nhau đôi khi lại là một trò đùa của số phận!

--------------

Còn mải mê nghĩ lại những lời mà Phong đã nói ở bệnh viện, Yến mỉm cười.

"Cô ấy là bạn gái của tôi". Câu nói ấy cứ vang mãi trong cô làm cô không sao ngủ được. Lúc này, cô cảm thấy thật hạnh phúc.

Còn Phong, giờ đây Phong không biết phải đối mặt với cô thế nào. Anh cũng không còn đủ can đảm để gặp cô, quan tâm cô như trước nữa. Vì nếu một ngày, Yến biết được sự thật về ba mẹ anh - người cô một lòng căm hận đến tận xương tủy thì mọi chuyện sẽ thế nào?

----------

Bình minh đã lên, một ngày mới lại tới. Thức dậy và hít một hơi thật sâu, anh cố quên đi những suy nghĩ tối qua rồi bước ra khỏi nhà để qua thăm Yến.

"Cốc cốc..."

Nghe tiếng gõ cửa, mẹ Yến bước ra.

- Cháu chào bác ạ!

- A, chào cháu. Yến nó còn trên phòng á, để bác gọi nó xuống cho. Cháu vào nhà đi.

- Dạ thôi cháu đứng ngoài đây đợi được rồi ạ :)

Nói rồi mẹ Yến quay vào nhà rồi lên lầu gọi cô. Nghe Phong đến, nét mặt của Yến tươi hẳn ra. Cô phóng xuống như một tên lửa.

- Chào anh =)))

- Chúng ta đi dạo nhé!

- Vâng! Nhưng anh sao thế, hôm nay nhìn anh không giống mọi ngày.

Phong không nói gì. Nói chính xác hơn là anh không biết phải nói gì. Anh im lặng.

Rồi hai người rảo bước dọc theo vỉa hè của khu phố. Trên đường, dòng người tấp nập qua lại, gió sớm mai cũng thổi nhè nhẹ xuyên qua kẻ lá.

- Sao anh không nói gì? Anh sao thế?

Dừng lại. Anh quay sang nhìn Yến.

- Nếu một ngày em biết được người phụ nữ mà em hận là ai. Em sẽ làm gì?

Cô thờ người ra trong giây lát. Cô không hiểu tại sao lúc này anh lại đề cập tới vấn đề này.

- Em sẽ phá nát gia đình bà ta như cách mà bà ta đã làm với gia đình em! - Cô nghĩ một hồi rồi trả lời anh.

Nhận được câu trả lời của cô, tim anh như vỡ vụn ra. Phong nhíu mày. Anh biết lửa hận trong cô đã quá lớn. Lúc này anh cảm thấy bất lực, anh không biết mình nên làm gì mới phải.

Hai người lại tiếp tục bước.

Đi được một lúc ...

- Nếu người em hận lại là người quen biết với em, em sẽ làm gì?

- Sao anh hỏi thế? - Yến ngạc nhiên trước câu hỏi của Phong.

- Không gì.

Hừm ...

- Em cũng không biết. Nhưng em hy vọng điều đó sẽ không xảy ra. Vì em không biết được khi đó em sẽ làm gì ...

Hai người lại im lặng.

- Nếu anh đi em có buồn không?

- Nè anh hôm nay sao thế? Toàn hỏi những chuyện không vui. - Cô khó chịu quay sang hỏi Phong.

Anh biết nếu anh đi cô sẽ buồn. Nhưng anh không dám ở lại bên cô, nhất là khi anh đã biết được sự thật. Càng nhìn cô anh lại càng đau lòng.

Cuộc gặp gỡ hôm nay giữa anh và cô trở nên căng thẳng. Vừa đi ngang khu trò chơi Disney, anh nói với cô:

- Vào đây giải trí không? Ở đây anh nghe nói có nhiều trò chơi lắm đó =)) - Phong muốn xua đi không khí căng thẳng bây giờ nên anh cố nở nụ cười với cô.

- Được thôi. - Cô cũng không có ý từ chối.

Hai người vừa dứt lời thì kéo vào quầy mua vé. Đến lượt mua ...

- Anh mua mấy vé?

- Cho tôi 2 vé người lớn nhé.

- Bên tôi đang có chương trình dành cho các cặp tình nhân. 1 vé dành cho 2 người, vé này 2 người sẽ được trải nghiệm các trò chơi dành cho các cặp đôi.

Suy nghĩ một lát.

- Được. Cho tôi 1 vé.

Vì hôm nay là chủ nhật nên khu trò chơi ở đây khá đông.

- Loa loa loa loa khu nhà ma dành cho các cặp đôi đã mở. Mời mọi người ghé sang. Loa loa loa loa. - Tiếng loa giới thiệu vang lên. Người người ùa vào xếp hàng chờ đến lượt chơi của mình.

Sau 30 phủ xếp hàng, cuối cùng anh và cô cũng được chơi.

- Hãy nhớ cùng nhau đi hết căn phòng để giải mật thư và tìm lối ra nhé. - Người hướng dẫn trò chơi nói với Yến và Phong rồi dùng tay mở cửa phòng ngôi nhà ma cho 2 người vào.

Căn phòng tối đen như mực. Chỉ loe lóe lên ánh đèn vàng yếu ớt. Lối đi khá nhỏ và khá nhiều chướng ngại vật. Nào là xác người, vết máu xen vào đó còn là âm thanh rùng rợn của tiếng hú.

- Aaaaaaaa! - Yến hét toáng lên khi vấp phải một cái đầu lâu.

- Em không sao chứ. Đừng sợ. Có anh ở đây.

Vẫn chưa thoát khỏi run rẩy thì cô đã cảm nhận được hơi ấm từ tấm lưng của Phong lan tỏa. Anh đang cõng cô.

- Như vậy thì em sẽ hết sợ phải không. Giúp anh tìm mật thư đi nào. Không thì chúng ta sẽ phải ở đây tận 30 phút cho đến khi trò chơi kết thúc đó.

Ấm áp thật. Lúc này như có dòng điện chạy qua, tim cô đập khá mạnh.

Hai người đi vòng vòng khắp căn phòng một lúc khá lâu.

- Anh tìm được mật thư rồi này.

- Đâu đâu - Cô cúi xuống nhìn mật thư rồi quay sang nhìn anh.

Lúc này anh cũng đang quay sang nhìn cô. Hai người bắt gặp ánh mắt của nhau dưới ánh đèn vàng mờ nhạt.

Định thần lại.

- Đây, em nhìn xem. - Anh đưa mảnh giấy anh vừa tìm được về phía nguồn sáng phát ra để cô thấy.

- Anh giỏi thật đó.

- Haha anh mà. - Phong cười khoái chí. Anh cõng cô về phía lối ra, rồi nhập dãy mật mã trên giấy vào ổ khóa của cánh cửa, cánh cửa mở ra. Trò chơi kết thúc.

"Bing boong"

- Hai người đã thắng khi thoát khỏi trò chơi trước khi nó kết thúc. Đây là 2 chiếc áo cặp, là một phần quà nhỏ mà trò chơi gửi tặng. Hai người có muốn chụp một tấm hình lưu niệm không?

- Haha. Tất nhiên rồi. - Yến nhanh miệng trả lời.

"1...2...3...Tích"

Đây là tấm hình chụp đầu tiên của cô và anh. Hai người mỗi người giữ một tấm. Cô thích thú cầm mãi nó trên tay.

Suốt cả buổi, hai người còn cùng nhau chơi các trò cảm giác mạnh, tô tượng, thử tài làm bánh,... Họ vui vẻ đi bên nhau như bao cặp đôi khác. Lúc này họ như một cặp tình nhân thật sự.

Trời cũng đã ngã trưa, hai người bắt đầu trở về nhà.

- Hôm nay vui quá anh nhỉ. - Yến cười híp mắt khi cầm tấm hình 2 người chụp chung trên tay.

- Ừ. - Anh đang suy nghĩ về một vấn đề gì đó nên trả lời cho qua chuyện.

Tới nhà.

- Thôi em vô nhé! Tạm biệt anh ^^ hôm nay cảm ơn anh.

Vừa định quay đầu bước vào nhà thì giọng nói của Phong vang lên khiến Yến khựng lại.

- Xin lỗi em về tất cả.

- Hả?

- À không gì. Em vào nhà đi. Tạm biệt em.

Phong nói rồi bước vào nhà không đợi Yến trả lời. Còn cô vẫn đứng ngây ra đó.

- Cindy tôi sẽ sang Paris. - Anh nói với Cindy khi vừa bước vào nhà.

- Còn cô ấy?

- Rồi một ngày chính tôi sẽ giải thích với cô ấy mọi chuyện.

- Anh sẽ đi trong bao lâu?

- Tôi không biết.

Phong buồn bã lên phòng xếp quần áo vào vali. Anh quyết định sẽ đi ngay, anh muốn một mình suy nghĩ xem mình sẽ phải làm gì. Và nếu một ngày cô biết anh là con của người đàn bà ấy, cô sẽ thế nào? Hừm ... sự thật đến quá bất ngờ, anh vẫn chưa sẵn sàng để đối mặt.

- Xin lỗi em về quyết định ra đi đột ngột mà không báo trước này của tôi! Gia đình tôi đã nợ em quá nhiều. - Anh tự nói với lòng mình trong đau đớn rồi lôi tấm hình ban nãy chụp ra ngắm nghía một hồi xong lại cho vào bóp.

- Tôi hứa sẽ quay về. Tôi hứa sẽ giải thích với em tất cả. - Anh hít một hơi thật sâu.

(Còn tiếp)

-----●-----

Hé lộ nhỏ chương sau: Đau khổ và bắt đầu đi tìm sự thật

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro