Chương 3: Lệch nhịp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tôi chưa từng có cảm giác này - cảm giác muốn nói chuyện với một người con gái..."

-----×-----

Vì cú ngã quá đột ngột nên Yến không kịp trở tay. Cô làm rơi tờ khăn giấy xuống đất, chân thì ngoẹo sang một bên. Cô bị trật chân rồi! Cũng may cho cô là Phong đã đỡ cô, chứ không thì chắc gương mặt xinh đẹp của cô đã đập xuống sàn nhà mất rồi. Lo mãi mê nhìn cô, mà anh quên mất hỏi xem cô có bị thương gì không.

- Xin lỗi. Cô không sao chứ? - Anh lúng túng hỏi.

- Chân của tôi ... - Đau quá, đau tới mức cô không nói nổi nữa rồi.

Nghe tiếng nói của cô nhẹ dần đi, anh nhíu mày nhìn xuống chân cô. Cô bị trật khớp mất rồi, chỗ trật ấy xuất hiện một vết bầm to, tím ngắt. Hoàn cảnh này, anh chẳng biết nên làm gì, vì đó tới giờ toàn là người khác chăm sóc anh, chứ chưa bao giờ anh chăm sóc họ. Anh loay hoay mãi một lúc thì may mắn là Cindy về tới nhà. Chợt hiểu ra mọi chuyện, Cindy hốt hoảng:

- Cô ấy sao rồi? Cô đã đỡ chưa? - Dường như không chỉ Phong lo cho cô, mà tới cả Cindy cũng tỏ vẻ lo lắng.

- Để tôi đưa cô vào bệnh viện. - Nói rồi Cindy nhanh chóng kêu người chuẩn bị xe. Cindy định bế cô ra xe nhưng bị Phong đưa tay ra ngăn lại.

- Để tôi. - Anh nói một cách dứt khoác.

Không đợi Cindy trả lời, anh bước lên và bế cô trên tay rồi đưa cô ra xe. Chú tài xế thấy Phong bế Yến mà trồ mắt cả ra.

- Gì thế nhỉ? Mình đang tỉnh hay mơ vậy? - Vừa nói bác tài xế vừa tự tát vào mặt mình xem đây có phải là mơ không.

- Đau ... - Yến kêu lên khi Phong định đặt cô xuống ghế ngồi taxi.

Cũng phải! Từ đó đến giờ có bao giờ anh chăm sóc ân cần cho người khác đâu nên anh đâu biết thế nào là nhẹ nhàng với người bệnh. Đau không thể cọ quậy, ngồi trên xe cô thầm than thở với bản thân: "Anh đúng là sao chổi của tôi mà."

- Tôi xin lỗi. - Anh vừa nhìn ra kính xe anh vừa nói.

Anh chưa bao giờ nói lời xin lỗi với bất kì ai. Thế mà gặp Yến chưa đầy một ngày anh đã nói xin lỗi cô hai lần.

- Không cần. Không phải lỗi của anh. Cảm ơn anh đã đỡ tôi. - Dù chân rất đau nhưng cô vẫn cố cười thật tươi để cảm ơn Phong.

Anh quay lại định nói không sao nhưng bắt gặp nụ cười ấy của Yến, anh không nói nên lời. Anh quay mặt và tiếp tục nhìn ra kính xe.

- Cô tên gì?

- Anh tên gì?

Hai người vang lên cùng một lúc làm Cindy và bác lái xe hết sức ngạc nhiên, suýt nữa là hụt tay lái.

- Hoàng Yến.

- Minh Phong.

Lại một lần nữa họ trả lời cùng một lúc.

- Hai người hẹn nhau trả lời hay là có thần giao cách cảm với nhau đấy? - Cindy nửa cười nửa ngờ không biết phải phản ứng như thế nào. Anh cười lớn.

- Ừ. - Phong trả lời cho qua chuyện rồi anh lại tiếp tục im lặng.

Đến bệnh viện rồi! Lần này Phong nhẹ nhàng hơn khi đỡ Yến đứng dậy ra khỏi xe, rồi anh lại bế cô vào bệnh viện băng bó.

- Bệnh nhân không sao, đừng để cô ấy cử động mạnh là được! Anh có thể đưa bệnh nhân về rồi đấy! - Bác sĩ băng bó cho Yến từ tốn nói.

Phong và Cindy nghe vậy thở phào nhẹ nhõm. Thấy Phong lần đầu thật tâm lo lắng cho một người con gái, Cindy hết sức ngạc nhiên.

- Minh Phong, anh ... thích cô ấy à? - Cindy vui vẻ hỏi mà không để ý đến sắc mặt của Phong.

Nghe vậy, anh sầm mặt xuống.

-Không!

Từ khi mẹ anh mất, anh không cho phép mình rung động trước người phụ nữ nào. Anh cũng không còn tin vào duyên số nữa, số phận như trêu đùa anh, tướt mất người phụ nữ mà anh một mực kính trọng, yêu thương. Anh nghĩ không tình cảm sẽ không tổn thương. Vả lại hai người chưa gặp và tiếp xúc nhau được bao lâu.

- Đưa cô ấy ra xe đi, tôi ra đó trước. - Nói rồi Phong quay mặt đi nhanh ra bãi xe.

Tựa người vào thân xe, anh nhớ lại nụ cười của Yến ban nãy. Cắt đứt dòng suy nghĩ của anh, ngước mắt nhìn cổng bệnh viện anh thấy Cindy đang ôm eo Yến để đưa cô ra. Anh nhíu mày ...

Xe lăn bánh trở về nhà. Phong đỡ Yến vào nhà. Thấy con gái bị thương, mẹ cô không ngừng hỏi han:

- Con sao vậy? Ai ăn hiếp con nói mẹ đi, mẹ xử cho. - Mẹ cô lo lắng đến quên mất sự tồn tại của Phong.

Mãi một lúc sau bà mới thấy Phong đang đứng tựa thành cửa.

- Cậu đưa nó về à? Cảm ơn cậu. - Mẹ Yến cười và cảm ơn Phong ríu rít.

- Là cháu làm cô ấy bị thương. Cháu xin lỗi. Cô ấy có đau gì thì cứ qua nói cháu, cháu sẽ cho người qua giúp bác. Giờ cháu về, chào bác! - Phong chào xong rồi quay lưng ra về, không đợi mẹ Yến trả lời.

Đợi Phong ra khỏi cửa, mẹ cô nhìn Yến hỏi:

- Cậu ta là người mà con nói hung dữ với khó gần đó hả?

- Vâng! Là sao chổi đấy! Lầu nào gặp anh ta con cũng thảm thương thế này. Lần trước là ngó lơ, lần này lại làm con bị thương! Đúng là sao chổi! - Cô nhăn nhó trả lời mẹ

Màn đêm đen đã buông xuống, vạn vật dường như đã ngủ sau một ngày dài. Đứng ở ban công phòng, anh nhìn ra ngoài rồi dừng lại trước ngôi nhà phía bên cạnh. Bỗng anh nhớ lại nét cười ấy, anh cũng khẽ mỉm cười. Là nụ cười vì một cô gái xa lạ, một cô gái hàng xóm. Anh cảm thấy bản thân mình hôm nay thật lạ... Nói đúng hơn đó là lần đầu tiên anh tiếp xúc với phụ nữ vì từ trước tới giờ anh không cho phép bất kì một người con gái nào đến gần anh cả.

- Cậu hai, đồ ăn khuya của cậu tới rồi đây. Chiều giờ cậu đã ăn gì đâu, cậu ra đây ăn chút gì đi không lại mất sức đấy. - Cindy quan tâm, nhắc nhở nhẹ nhàng.

Dường như anh không nghe Cindy nói gì cả, anh lại đứng nhìn căn nhà của Yến một hồi lâu cho đến khi Cindy đến bên cạnh và vỗ vai. Anh giật mình, anh không biết Cindy đã đứng bên cạnh mình bao lâu rồi nữa.

- Anh đến từ bao giờ? Vào phòng tôi có gì không? - Phong ngạc nhiên hỏi.

- Là tôi đem đồ ăn khuya lên cho cậu. Cậu sao vậy? - Cindy hỏi.

- Không sao. Tôi biết rồi, cậu ra ngoài đi. - Lấy lại vẻ lạnh lùng hàng ngày, anh xua tay ra hiệu cho Cindy ra ngoài.

Cindy lắc đầu rồi nhanh chân bước ra khỏi phòng của Phong. Trước khi đi, anh không quên buông vu vơ một câu:

- Là cô gái ấy. Một cô gái xa lạ phá vỡ mọi quy tắc của của cậu. Đừng nói cậu hai trúng tiếng sét ái tình đó nhé! - Cindy hớn hở nở một nụ rồi bước chân ra ngoài.

Phong thờ người một lúc lâu, anh hiểu câu nói của Cindy muốn nói gì, nhưng anh không hiểu bản thân anh đang nghĩ gì. Mọi thứ cứ lộn xộn hết cả lên làm anh không còn tâm trí để vẽ nữa. Dùng bữa xong anh cho gọi người lên dọn rồi vào phòng tắm.

Những giọt nước ấm lần lượt bắn tung tóe lên bộ ngực vạm vỡ của anh, làm bộ da màu đồng của anh thêm phần cuốn hút hơn. Anh vẫn còn đang nghĩ đến lời của Cindy ...

Bước chân lên giường và nằm xuống. Như mọi ngày anh sẽ chìm vào giấc rất nhanh, nhưng hôm nay lại khác. Anh lăn lộn một hồi lâu, rồi anh tự cười và nói với bản thân:

- Chỉ là lệch một nhịp. Sẽ mau chóng qua thôi!

Rồi anh chìm vào giấc ngủ.

(Còn nữa)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro