Chương 4: Mở lòng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nếu em xuất hiện sớm hơn thì có lẽ tôi đã yêu em từ lâu rồi."

------×------

Thoáng chốc đã một tuần kể từ khi anh đưa Hoàng Yến vào bệnh viện. Đã một tuần nay anh không sang thăm cô, cũng chẳng biết cô bây giờ ra sao nữa. Nhưng anh nghĩ chắc là cô đã khỏi rồi.

Gạt suy nghĩ đó qua một bên, anh bước ra ban công phòng hóng mát. Không khí buổi chiều ở Anh khá mát mẻ, gió thổi xào xạt xuyên qua các tán cây. Cũng chẳng biết từ bao giờ trong suy nghĩ của anh nét cười ấy lại in sâu đến như vậy. Nhắm mắt lại, anh để tâm hồn mình phiêu du theo gió, anh mong gió có thể mang nét cười ấy đi. Anh biết mình không thể có tình cảm với cô, vì anh không muốn mình bị tổn thương. Một hồi lâu sau, anh mở mắt ra nhìn vạn vật. Giờ đây ánh đèn đường đã bật lên, phản chiếu xuống mặt sông làm mặt sông như được dát vàng, dát bạc. Trông thật lung linh huyền ảo!

Vừa định quay trở vào phòng thì anh vô tình thấy Yến bước ra ở sân nhà bên cạnh. Cô đang ngồi trên một chiếu xích đu nhỏ trong vườn nhà, núp mình dưới bóng cây hoàng lan. Thân hình nhỏ bé của cô yêu kiều đung đưa cùng mái tóc dài được uốn xoăn lọn phần đuôi càng làm cho Yến thêm phần thu hút hơn. Anh chẳng biết mình đã đứng đó ngắm cô từ bao giờ, chỉ biết là đã rất lâu rồi. Mỉm cười, anh thầm nghĩ: "Em có thể tự đi ra vườn được, chắc là em đã ổn rồi."

Sầm! Cánh cửa ra ban công đã bị đóng lại. Anh tới kệ rót một cốc nước ấm rồi tới ngồi xuống giường. Anh nhủ với bản thân rằng cốc nước ấm này sẽ khiến anh dễ ngủ hơn. Nhấp một ngụm nhỏ, rồi anh đặt cốc nước xuống bàn vẽ cạnh giường và bắt đầu đi ngủ.

Nhắm mắt lại, hình ảnh Yến lại hiện ra trong đầu anh. Lúc này đây không chỉ có nụ cười của cô hiện ra mà còn cả hình ảnh cô ngồi trên xích đu hóng gió cũng xuất hiện trong suy nghĩ của Phong. Định thần lại, anh nhắc bản thân phải đi ngủ sớm ...

Một phút ... hai phút ... rồi mười lăm phút trôi qua, anh vẫn không sao ngủ được. Anh ngồi dậy, lấy tay phải vỗ vào tim mình vài cái:

- Được rồi! Tao biết mày muốn gì rồi tim à. Đi gặp cô ấy là được rồi chứ gì. - Vừa nói anh vừa khoác chiếc áo khoác vào người và đi ra khỏi phòng.

Cầm nắm khóa cửa, tim anh bồi hồi. Anh hít một hơi thật sâu rồi mở cửa đi ra vườn. Vì nhà anh và nhà cô chỉ cách nhau có một chiếc hàng rào và một bụi cây nên anh có thể dễ dàng nhìn thấy cô từ sân nhà mình.

- Hoàng Yến. - Anh khẽ gọi cô.

Không khí yên ắng bị một âm thanh cắt ngang làm Yến giật cả mình. Cô quay đầu ngó về phía phát ra âm thanh thì thấy Phong đang đứng cho hai tay vào túi áo khoác. Cô bước tới.

- Anh chưa ngủ à? Gọi tôi có gì không? - Cô nhẹ nhàng hỏi.

- Không. Tôi chỉ thấy cô còn thức nên muốn gọi hỏi cô xem chân cô giờ sao rồi?

Dù đứng dưới màn đêm đen, nhưng ánh mắt quan tâm mà Phong dành cho cô, cô vẫn cảm nhận được. Cô nở một nụ cười thật tươi trả lời anh:

- Tôi không sao. Chuyện nhỏ ấy mà. Cảm ơn anh đã quan tâm tôi. - Cô nháy mắt.

Lúng túng không biết trả lời thế nào, anh quay mặt sang chỗ khác ậm ừ trả lời cô:

- Sao tôi phải quan tâm đến cô. Chỉ là tôi thấy có lỗi nên mới hỏi thăm thôi. Dù gì cô cũng vì tôi mà bị thương. Giờ thấy cô ổn là tôi đỡ lo rồi. Cô đừng đắc ý. Thôi cô vào ngủ đi, trời trở lạnh sẽ dễ bệnh lắm đấy. - Anh nhanh chân bước đi như không muốn để cô nhìn thấy ánh mắt quan tâm của anh dành cho cô.

Trước khi bước vào nhà, anh quay lại nhìn cô. Bắt gặp ánh mắt cô cũng đang dõi theo mình, anh nghiêng đầu.

- Cô ngủ ngon. Lần sau lại làm bánh mang sang cho tôi nhé. - Vừa nói anh vừa nở nụ cười. Lần này không còn là nụ cười mỉm nữa, mà thay vào đó là một nụ cười sảng khoái toát ra từ tận trái tim anh. Hình như lâu lắm rồi anh chưa được cười hạnh phúc như vậy.

Nghe anh nói vậy, cô cười thầm trong lòng mình. Hóa ra vẻ ngoài lạnh lùng của anh chỉ đang làm vỏ bọc che chở cho một trái tim ấm áp bên trong mà thôi.

Vào đến phòng mình, Phong bật cười như một đứa trẻ.

- Nếu em xuất hiện sớm hơn thì có lẽ tôi đã yêu em từ lâu rồi. - Dựa vào thành tường, anh tự nói với chính mình. Vừa nói anh vừa nghĩ đến cô.

- Thì ra cảm giác quan tâm người khác con gái ấy nó hạnh phúc như thế này ...

Nói rồi anh leo lên giường và nhắm mắt vào giấc ngủ.

Kể từ cuộc nói chuyện đêm hôm ấy, Yến đã dần có thiện cảm với Phong hơn. Bằng chứng là mỗi khi cô học làm món bánh mới, cô không quên gói một phần mang sang cho Phong. Cũng từ ấy mà hai người trở nên thân thiết với nhau hơn. Vào những lúc rỗi, họ cùng nhau tán gẫu và kể cho nhau nghe mọi chuyện trên đời. Họ cùng nhau bàn về một vấn đề xã hội nào đó, họ cùng nhau kể những câu chuyện đời thường và họ cũng chẳng ngần ngại kể nhau nghe về quá khứ của mình. Chẳng biết từ khi nào họ vừa quen nhau đã như tri kỉ.

Một lần anh hẹn cô cùng ngắm tuyết rơi ở vườn nhà mình. Anh chờ cô ở cửa từ sớm. Lúc này đây, anh thật sự muốn gặp người con gái ấy hơn bao giờ hết. Đêm ấy, họ cùng nhau ngồi trên bậc thềm trước cửa nhà Phong ngắm tuyết. Mải mê ngắm tuyết rơi, Yến vô tình mở miệng hỏi Phong:

- Anh có bao giờ tin vào tình yêu sét đánh không? - Cô ngây thơ hỏi.

- Không. Tôi nghĩ nó không tồn tại. Cô tin vào nó à?

Suy nghĩ một lúc, cô gật đầu.

- Tôi tin vào định mệnh. Tôi tin rằng một ngày nào đó hoàng tử trong tương lai của tôi sẽ đến. Nếu anh ấy đến, thì ngay từ lần tiếp xúc đầu tiên tôi chắc chắn sẽ nhậm ra anh ấy.

Một hồi sau, cô nói tiếp:

- Tôi vẫn đang chờ một nửa của cuộc đời mình. Định mệnh tạo ra chúng ta và họ chỉ cho chúng ta một nửa sinh mệnh để sống. Một nửa sinh mệnh còn lại họ bắt chúng ta phải tìm, tìm để lắp đầy khoảng trống ấy. Và đó cũng là lí do vì sao tôi tin vào định mệnh, tin vào tình yêu sét đánh. Nếu tôi bắt được tình yêu đó, tôi nhất quyết sẽ không buông tay và sẽ đấu tranh đến cùng. - Cô mỉm cười nói với anh còn tay cô chìa ra để hứng tuyết.

Cô quá ngây thơ, ngây thơ đến nỗi khiến Phong phải bật cưòi. Họ ngồi cùng nhau suốt một hồi lâu, thời gian họ bên nhau dường như trôi qua cũng nhanh hơn. Thoáng chốc trời đã khuya, anh quay sang bảo cô về nhà ngủ. Cô vẫn còn tiếc hùi hụi về cảnh tuyết rơi này nên cô một mực phản đối. Cô muốn được ngắm tiếp. Nhưng Phong dứt khoác không đồng ý, anh còn bảo cô rằng nếu cô muốn xem thì tự mình xem, anh sẽ không xem cùng cô nữa. Cuối cùng cô cũng chịu thua trước anh. Bèn khó chịu về nhà.

- Rồi hoàng tử của cô sẽ tới nhanh thôi. Nếu anh ấy không tới, tôi sẽ thay anh ấy thực hiện sứ mệnh cao cả ấy, trở thành một nửa sinh mệnh của cuộc đời cô. - Đợi cô vừa bước vào cổng vườn, anh nói lớn và không quên vẫy tay chào tạm biệt.

Cô ngây người ra sau khi nghe anh nói như thế. Nhưng rồi cũng nghĩ anh chỉ đùa nên thôi, cô gạt chúng sang một bên.

Hoàng Yến là một cô gái hết sức ngây thơ và trong sáng. Cô sở hữu một nét đẹp nhẹ nhàng, làm thổn thức biết bao trái tim nam sinh thời còn đi học. Tuy người theo đuôi cô không phải là ít thế mà đến nay một mối tình vắt vai cô cũng chưa có.

Bước ra từ nhà tắm, cô vừa lau tóc vừa suy nghĩ đến lời nói của Phong ban nãy.

- Anh ta thật kì lạ. - Cô khẽ bật cười.

Cô nhớ lại khung cảnh lúc nãy, nhớ lại hình ảnh của tuyết, nhớ lại hình ảnh của anh. Vốn dĩ không khí ban nãy rất yên tĩnh, lại thêm cự li giữa hai người rất gần nên cả Phong và Yến đều nghe và cảm nhận được rõ nhịp tim của nhau. Đêm khuya sương xuống nên trời trở lạnh hơn, anh cởi áo khoác của mình ra để khoác cho cô, lúc ấy cô có khẽ liếc trộm anh một cái . Hành động mà Phong dành cho cô lúc đó nhẹ nhàng lắm, không như lần đầu họ gặp nhau. Khoảnh khắc gần gũi anh ấy, dù chẳng kéo dài bao lâu nhưng cô vẫn cảm nhận được tình cảm mà cô dành cho anh. Nó khác với tình cảm bạn bè thời phổ thông, tình cảm này rất lạ và trước đây cô chưa từng có. Và cô vẫn chưa xác định được. Chắc có lẽ là do họ thân thuộc quá nên cô mới cảm thấy như vậy thôi.

- Anh ta dù gì cũng là con một nhà quyền quý như thế, sao có thể để ý đến một người như mình được chứ. Thôi dẹp suy nghĩ với cái cảm xúc vớ vẩn này đi. - Cô trách móc tự nhủ với bản thân mình.

Đã 3 tháng ... Thời gian cứ lặng lẽ trôi qua. Họ vẫn đối xử tốt với nhau như những người bạn bình thường. Thế nhưng tự trong tim mỗi người, cả hai đều đã cảm nhận được rõ tình cảm mà họ dành cho đối phương. Chỉ là chưa ai dám can đảm thổ lộ ra mà thôi ...

(Còn nữa)

-----×-----

Hé lộ nhỏ chương sau:

Hoàng Yến bị tai nạn do bất cẩn trong lúc qua đường, Phong lo lắng đến mức mất ăn mất ngủ. Cũng từ lúc ấy, anh bắt đầu thổ lộ tình cảm của mình với cô.

- Em không được xảy ra chuyện gì đó! Anh vẫn chưa nói với em rằng: "Anh yêu em." ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro