Chương 5: Tai nạn (Phần 1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em không được xảy ra chuyện gì đó! Anh vẫn chưa nói với em rằng: "Anh yêu em.""

-----×-----


Rồi thời gian vẫn tiếp tục trôi. Mới đó mà hôm nay, ngày 5 tháng 12 năm 2016 ...

Sinh nhật của Phong ...

Từ sớm, Cindy đã phải chạy đôn chạy đáo, gấp rút chuẩn bị mọi thứ cho buổi lễ trọng đại này. Mọi thứ đặt ra cho ngày hôm nay đều phải chỉnh chu và hoàn hảo nhất có thể! Dù gì thì anh cũng là thiếu gia của một gia tộc lớn, phải tổ chức ngày này coi sao cho được một chút chứ.

Khắp vườn nhà anh hôm nay, nhìn đâu đâu cũng thấy bong bóng. Còn trên các thân cây hoàng lan to trong vườn nhà, Cindy đã cho người lắp các thiết bị đèn chiếu sáng vào đó. Xanh, đỏ, vàng, tím, ... chúng đủ màu sắc. Còn đằng xa xa kia, ngay trước đài phun nước là một chiếc bàn to để đặt quà tặng và bánh kem. Chiếc bánh kem của cậu hai nhà Miland quả là có khác! Chúng được đặt làm cách đây 1 tháng và được tận tay vua làm bánh nổi tiếng thực hiện. Các họa tiết trên bánh kem được tỉ mỉ đến từng chút một.

17 giờ ...

Lượng khách mời đến ngày một đông. Minh Lâm vui vẻ ra tiếp những vị khách quý. Họ đều là những ông chủ lớn của các thương hiệu thời trang và quan trọng hơn hết họ đang là đối tác của ông. Hình như hôm nay không chỉ là sinh nhật của Phong, mà còn là ngày để các thiên kim tiểu thư diện trang phục. Các cô gái ấy người thì mặc đầm trễ vai, người thì mặc suit, người thì mặc những bộ cánh lộng lẫy. Tất cả họ đều xinh đẹp và quyến rũ! Họ diện đẹp như thế chỉ với hy vọng có thể lọt vào tầm mắt của Phong, lọt vào làm con dâu của gia tộc lớn Miland. Nhưng chẳng may rằng giờ đây không ai có thể xuất hiện trong trái tim Phong nữa. Anh hiểu rõ rằng trong mắt anh lúc này đã có hình bóng của một người con gái khác. Không thể thay thế được!

Tất nhiên vì là sinh nhật của Phong nên gia đình Yến cũng được mời tới dự. Nhưng mẹ cô vì không quen với chốn đông người nên ở nhà, chỉ có cô đến. Hôm đó, cô đã diện đồ từ sớm. Cô dành ra 2 tiếng để tự trang điểm và làm tóc cho mình. Gương mặt vốn đã khả ái lại thêm hôm nay cô tô son đỏ mọng nên nhìn cô vô cùng quyến rũ. Cặp mắt màu nâu khói được cô nhấn nhá bằng mascara lại càng thu hút hơn khi chúng được cô kết hợp cùng phấn mắt màu nhũ đồng. Còn đôi gò má cao thì được cô phủ nhẹ bằng một lớp phấn má. Đôi chân trắng trẻo, nuột nà của cô mọi ngày hôm nay sánh đôi cùng đôi giày cao gót đen và chiếc đầm trễ vai trắng. Nhìn cô chẳng khác nào một công chúa bước ra từ truyện cổ tích!

Lạnh lùng bước ra sân vườn. Hình ảnh Minh Phong lúc này đã lấy đi không biết bao nhiêu con mắt của khách tham dự. Họ đều hướng mắt về anh - nhân vậy chính trong buổi lễ ngày hôm nay. Anh thật ngầu khi khoác lên mình bộ comle đen với mái tóc được vuốt lên để lộ vầng tráng cao cùng đôi mắt màu cà phê sâu hoẵn.

- Anh ấy đẹp quá! - Một số cô gái đồng thanh thốt lên.

Không chú tâm tới bọn họ, anh bước ngay tới bàn tiệc rượu. Anh đang chờ một hình bóng khác - là Hoàng Yến! Anh đã có dự định sẽ mang cho cô một bất ngờ vào ngày sinh nhật hôm nay của anh.

Buổi tiệc sinh nhật của Phong sắp bắt đầu rồi. Bây giờ cô phải đi lấy quà! Cô đã đặt làm một cặp mặt dây chuyền ở shop quà lưu niệm. Cô đã từng nghĩ có phải đây là một món quà quá bình thường với anh hay không? Nhưng thôi, cô lại nghĩ lại. Cô cười thầm rồi tự nói với bản thân mình:

- Không sao. Quà của mình chắc chắn anh ấy sẽ nhận. - Cô nghĩ như thế.

Mở cửa! Cô rảo bước nhanh về phía shop quà lưu niệm. Cô sợ mình sẽ đến trễ giờ hẹn! Cô cười mãi suốt đường đi ... Đến nơi ...

- Chị ơi! Cho em lấy hai mặt dây chuyền hình móc khóa với chìa khóa tuần trước em đặt đi chị. - Cô hớn hở cười với chị bán hàng.

- Đây! Đồ của em đây. Hôm nay em trang điểm lên nhìn em đẹp quá! Khác hẳn mọi ngày. Đi gặp bạn trai hả? - Thấy Yến cứ tủm tỉm cười, chị bán hàng hỏi.

Cô đỏ mặt. Bạn trai ư?

- À không. Hôm nay là sinh nhật một người bạn thôi. Thôi em đi đây. Chào chị. - Cô ngượng ngùng trả lời rồi quay đi.

Thật ra hôm nay cô cũng có ý định sẽ nói hết cho anh biết về tình cảm của mình. Cô đã phải lấy hết can đảm để đưa ra quyết định này. Mãi mê suy nghĩ, cô quên mất mọi thứ xung quanh.

Đèn đỏ ... còn 5 giây ...

Cô không để ý đến số thời gian mà đèn sẽ chuyển xanh. Thế là cô ung dung bước qua đường, vừa đi vừa suy nghĩ.

Đèn đỏ ... còn 2 giây ... còn 1 giây ... đèn chuyển xanh ...

Bất cẩn, cô lỡ tay làm rơi cái ví mà cô đang cầm ngay giữa đường. Cô nhanh tay cúi xuống nhặt ví tiền. Chưa kịp định thần là chuyện đã xảy ra, cô đã nghe một âm thanh chỉ cách cô có 2 mét rưỡi.

- Muốn chết hả? Tránh ra coi con đàn bà điên kia. - Tên lái xe cố gắng la lên.

Cô quay qua. Không kịp phản ứng. Rầm ...

Cô ngã xuống đất, máu từ trán cô túa ra. Tên lái xe hốt hoảng quá, anh định rồ ga bỏ chạy. Nhưng hình như có cái gì đó trong lương tâm anh không cho phép. Anh định thần lại rồi bước xuống xe.

- Alo cho tôi một chiếc xe cấp cứu tới khu A mau, có người bị tai nạn. - Anh luống cuống móc điện thoại gọi cho 115.

- Cô gì ơi! Tôi xin lỗi, cô đừng làm tôi sợ. - Tên tài xế quỳ xuống lung lay vai cô. Nhưng cô bất tỉnh rồi.

- Hoàng Yến! - Anh hốt hoảng la lên khiến đám đông vây quanh hai ngưòi cũng bị giật cả mình.

5 phút sau xe cứu thương đến. Cô nhập viện.

- Anh là người nhà của bệnh nhân? Cô ấy cần phẫu thuật. - Bác sĩ gấp rút nói.

- Cô ấy là bạn tôi. Tôi vì lái xe nhanh quá nên tông trúng cô ấy giữa đường. Xin bác sĩ hãy cứu cô ấy. - Anh lo lắng nói.

- Hãy gọi người nhà của bệnh nhân tới ngay. - Một mệnh lệnh.

Nhớ lại lúc nãy, anh có nhặt được ví tiền và điện thoại của cô trên đường trước khi cô vào viện. Anh luýnh quýnh móc điện thoại cô ra. Số liên lạc gần nhất: Minh Phong.

(Còn nữa)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro