Chương 6: Tai nạn (Phần 2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tút ... tút ... tút ...

- Alo. Em đã tới chưa thế? - Phong sốt ruột hỏi.

- Anh ... anh tới bệnh viện 201 nhanh đi. Cô ấy ... cô ấy vừa bị tai nạn. - Nói rồi cậu bạn của Yến tắt máy.

Tai nạn? Anh không hiểu chuyện gì đang xảy ra, anh ôm đầu mình và cố tự trấn an bản thân. Định thần lại, anh gọi Cindy tới và kêu chuẩn bị xe cho anh gấp, anh sẽ đi ngay.

- Cậu hai, bữa tiệc vẫn đang diễn ra. Cậu không thể đi được! - Cindy vừa nói vừa đảo mắt qua các vị khách đang nâng ly rượu ngoài kia.

Phong cũng đảo mắt qua chỗ mà Cindy vừa ra hiệu. Thật đúng! Anh không thể rời khỏi đây!

Thấy con trai mình có sắc mặt lạ, Minh Lâm từ tốn đi tới, hỏi:

- Con sao vậy? Bữa tiệc này không đủ hoành tráng để làm con vui sao? - Ba anh vừa nói vừa nhấp một ngụm rượu.

- Đừng giả vờ quan tâm tôi! Tôi biết ông chẳng thương yêu gì tôi đâu. Ông chỉ mượn tôi để làm cái cớ có dịp thân thiết hơn với các đối tác giàu có của ông mà thôi. - Anh nhếch mép cười.

- Ba không muốn đôi co với con. Chúng ta không thể hòa thuận vào tối nay sao? - Ba anh cau mày.

- Vì ông mà tôi chưa chào đời đã suýt chết. Khi tôi còn nhỏ, ông cũng đã bao giờ làm tròn bổn phận một người ba với tôi chưa! Ông nói thế nào mà chúng ta có thể hòa thuận. - Nói tới đây anh chợt nhớ tới cú điện thoại lúc nãy.

- Bây giờ tôi có việc gấp phải đi. Nhờ ông nói lại với họ giúp tôi. - Anh gấp rút rời khỏi buổi tiệc.

Minh Lâm thở dài, khuôn mặt ông lộ vẻ giận dữ. Phong ra xe mà Cindy đã chuẩn bị.

- Cậu hai, cậu thật sự muốn rời khỏi đây sao? Vì cô ta? Cậu hai! Cậu nên giữ thể diện cho gia tộc này chứ !!! - Cindy khó hiểu trước hành động này của Phong, anh bèn hỏi.

- Hoàng Yến, cô ấy bị tai nạn rồi. Nghe nói có vẻ nghiêm trọng. - Nói rồi anh lao xe đi với tốc độ cực nhanh.

Cindy ngây người ra một lúc. Anh cảm thấy lạ trước câu nói ấy của Phong.

- Cậu hai ... quan tâm Hoàng Yến sao? Lẽ nào ... - Anh khó hiểu nhìn theo chiếc xe mà Phong vừa phóng đi.

Nhanh lên! Phải nhanh lên! Phong nắm chặt tay lái, mồ hôi anh úa ra. Với tốc độ của chiếc xe hơi đời mới nhất, thoáng chốc mới 10 phút anh đã có mặt ở bệnh viện 201.

- Cô y tá ... Hoàng Yến ... Cô ấy ... - Anh thở hổn hển hỏi, vừa hỏi anh vừa chống tay lên tường để giữ thăng bằng.

- Có một bệnh nhân tên Miun Hoàng Yến. Hình như bị thương do tai nạn giao thông. Cô ấy hình như đang ở phòng phẫu thuật. - Cô y tá vừa trả lời xong đã gấp rút đi lo cho các bệnh nhân khác.

Nghe những lời nói ấy, anh một mạch chạy thật nhanh đến cửa phòng phẫu thuật. Vừa tới đây, anh thấy trên băng ghế chờ có một thanh niên tầm 20 tuổi, áo có dính vệt máu.

- Xin lỗi anh có phải là Minh Phong không? - Anh thanh niên ấy đến hỏi.

- Ừ! Anh có phải người đã gọi điện thoại cho tôi không?

- Đúng! Ban nãy do cô ấy đứng giữa đường, tôi lại đang buồn nên chạy xe hơi nhanh. Thắng không kịp nên tông phải cô ấy. Giờ cô ấy đang ở trạng thái hôn mê sâu, bác sĩ đang tiến hành phẫu thuật! - Nét mặt anh thanh niên này lộ rõ vẻ lo lắng.

- Tôi đã trả tiền viện phí! Tôi ...

Chưa để anh ta nói hết câu thì ... Bụp ... Một cái đấm mạnh giáng trời đã váng vào mặt anh thanh niên.

- Cô ấy mà có mệnh hệ gì thì mày đừng hòng yên thân! - Phong tức giận đến mức đáng sợ.

Mũi anh thanh niên kia đỏ lên, máu bắt đầu ứa ra từ mép miệng anh. Liếc Phong một cái rồi anh lại nói tiếp:

- Tôi không cố ý! Tôi xin lỗi. - Anh cúi đầu.

- Lời xin lỗi của mày không có giá trị! Biến đi, biến cho cút mắt tao. - Phong hét lên, anh hét lớn đến nỗi khiến nhiều người phải quay đầu lại nhìn.

Anh thanh niên này móc trong chiếc túi áo ra một tấm danh thiếp đưa cho Phong.

- Có gì cứ gọi tôi! Tôi là Hoài Minh, bạn thời phổ thông của Hoàng Yến! - Anh vừa nói vừa đưa mắt về phòng phẫu thuật.

Hoài Minh bước đi, anh bước về phía cổng bệnh viện.

- Cô ấy mà có bị gì, tao sẽ kêu công an tóm cổ mày.

- Nếu tôi sợ công an tóm cổ thì tôi đã trốn đi từ lâu rồi. Hừm ... Tôi rất quan tâm đến cô ấy, nên có gì làm ơn hãy gọi cho tôi.

Nói rồi, Minh bước đi. Phong để ý thấy ánh mắt quan tâm lúc nãy của gã thanh niên lúc nãy kia dành cho Yến thật khác. Không giống ánh mắt mà những người bạn bình thường dành cho nhau, cứ như cậu ta đang thích Yến vậy! Anh khó chịu nhíu mày.

Từ phòng phẫu thuật, một y tá gấp rút chạy ra. Bên trong phòng phẫu thuật phát ra âm thanh hối thúc:

- Mau mang túi máu nhóm O đến đây! - Âm thanh vừa phát ra thì cánh cửa phòng phẫu thậu cũng vừa khép lại.

Một lúc không lâu sau, y tá ban nãy lại hốt hoảng chạy đến. Phong thấy không yên tâm nên chặn cô lại.

- Cô ấy...? - Anh sốt sắng hỏi.

- Chúng tôi vẫn đang cố gắng hết sức. Hiện tại đang trong giai đoạn nguy kịch do thiếu máu. - Cô y tá vừa dứt lời thì chạy vào phòng ngay vào phòng phẫu thuật.

- Bác sĩ ơi, chúng ta vừa hết nhóm máu O rồi !!! - Cô y tá lo lắng nói to lên.

Cánh cửa phòng phẫu thuật lại khép lại. Câu nói cô y tá vừa nói ban nãy làm anh cảm thấy khiếp sợ.

- Hết máu dự trữ rồi sao? - Anh ngây người ra tự hỏi bản thân.

- Em không được xảy ra chuyện gì đó! Anh vẫn chưa nói với em rằng: "Anh yêu em". - Nước mắt anh rơi xuống ... Đã từ rất lâu rồi, kể từ khi mẹ anh mất, anh chưa từng khóc vì ai. Vậy mà lúc này, thật sự ... thật sự anh rất sợ. Sợ cô cũng sẽ giống như mẹ anh, vì tai nạn xe mà bỏ anh đi.

Tự tát vào mặt mình vài cái, anh nhủ bản thân không được suy nghĩ lung tung. Cô chắc chắn sẽ không sao!

Rồi một cô y tá khác từ đâu xuất hiện đằng sau anh khiến anh giật cả mình.

- Đây là thứ mà bệnh nhân đã nắm chặt trong tay khi đến đây. - Cô ý tá chìa ra đưa anh hai mặt dây chuyền. Một mặt hình ổ khóa ghi tên anh và một mặt hình chìa khóa ghi tên cô.

Hai mặt dây này còn mới, chúng được bọc trong một túi ni lông trong suốt. Trên bọc có ghi tên shop: Miu Shop. Anh chợt nghĩ:

- Vì em tới đây lấy hai mặt dây này nên em mới bị tai nạn phải không? Là vì tôi mà em mới ra nông nỗi này phải không? - Anh đau đớn nghĩ đến cô.

(Còn nữa)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro