Chương 7: Đối thủ nặng kí

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tôi không tin tình yêu tôi dành cho em lại thua kém tình yêu Hoài Minh dành cho em."

-----×-----

Ra đến bãi đỗ xe, Hoài Minh chợt khựng lại.

- Anh ta la bạn trai của Yến sao? - Anh thắc mắc hỏi.

- Suốt 3 năm phổ thông, anh đã theo đuổi em lâu như thế rồi mà em vẫn chưa hề rung động. Huống chi em chỉ mới đến đây sống có một thời gian, quen biết cậu ta chắc cũng chưa được bao lâu nên anh không tin là em thích anh ta đâu. - Anh đinh ninh nói với lòng mình.

Thời còn phổ thông, Hoài Minh là người bạn thân nhất của Yến. Hai người ngồi cùng bàn, tính tình họ cũng giống nhau, cởi mở và thân thiện. Chắc cũng chính vì vậy mà họ dần trở nên thân thiết. Năm lên lớp 11, anh thổ lộ tình cảm với cô. Anh cứ nghĩ với mức độ thân thiết của hai người thì cô sẽ dễ dàng chấp nhận tình cảm của anh. Nhưng không! Anh sai rồi. Anh theo đuổi cô suốt ba năm, cô vẫn không hề lung lay. Đến khi ra trường, cô vẫn xem anh là bạn - một người bạn thân. Suốt khoảng thời gian ba năm ấy, anh không ngừng quan tâm, chăm sóc cô. Anh luôn bên cạnh an ủi cô mỗi khi cô buồn, anh cũng luôn ở bên cạnh chia sẻ cùng cô mỗi khi cô vui. Cứ thế thời gian dần trôi đi.

- Cảm ơn cậu vì suốt thời gian qua đã luôn bên cạnh ủng hộ tớ. Cảm ơn cậu vì tất cả những gì cậu đã làm. - Cầm tấm bằng tốt nghiệp phổ thông trên tay, cô vui vẻ nở nụ cười nói với Minh.

Ba năm. Thời gian ấy không phải quá dài nhưng cũng chẳng phải quá ngắn. Anh không biết vì sao cô lại không chấp nhận tình cảm của mình. Đã bao nhiêu lần anh tự nghĩ hay là mình đã làm gì sai nên cô mới không yêu anh?

Năm đó, cô vừa tốt nghiệp phổ thông xong đã một mực quyết tâm đến Anh học đại học, theo đuổi ngành mà cô mơ ước. Cô nghe nói đại học ở Anh rất phát triển về ẩm thực bánh ngọt nên khao khát được đến đó. Còn nhớ trước khi đi, Hoài Minh có nói với cô:

- Cậu sẽ trở lại chứ? Hay mình đi cùng cậu được không? - Anh nuối tiếc hỏi Yến

- Không cần đâu. Tớ tự lo cho bản thân được. Với lại ngành của cậu chọn trái với nghành của tớ, cậu theo tớ lên đấy làm gì? Lần này cả mẹ cũng đi theo tớ nữa nên cậu cứ yên tâm. - Cô vừa nói vừa vỗ vai Hoài Minh.

- Hai mẹ con cậu sẽ đến đó sống luôn sao?

- Ừ! Dù gì tớ cũng đã sinh ra ở đó ... nhưng mẹ tớ hình như không thích nơi đó lắm thì phải!

Nói rồi cô im lặng. Cô không biết vì sao mẹ cô không thích nước Anh. Từ nhỏ, trong suy nghĩ của cô nước Anh là một nước rất phát triển, cô đã từng sinh ra ở đây, sống ở đây một thời gian. Nhưng không lâu sau khi ba cô mất thì cô phải dọn về một thị trấn nhỏ sống - sống ở nhà cũ của ngoại cô. Cô không hiểu lý do là vì sao! Có lần mẹ cô đã nói:

- Nơi ấy con không nên đến! Dù mẹ biết đó là nơi con sinh ra, nhưng có một số chuyện khi lớn con sẽ hiểu.

Câu nói ấy vẫn còn ám ảnh cô cho đến tận bây giờ. Dù giờ đây cô đã 19 tuổi, nhưng cô vẫn chưa hiểu câu nói ấy.

Từ khi cô đi, Hoài Minh lúc nào cũng nhớ cô. Anh biết rằng cô không thích anh, nhưng anh vẫn theo đuổi cô. Cô vốn là con cưng của một gia đình dư giả, dù không phải quá giàu, nhưng cô và mẹ vẫn được sống một cuộc sống đầy đủ. Rồi từ khi ba cô qua đời, khối tài sản của nhà cô bị vợ kế của ba lấy hết. Cô và mẹ cô chỉ được hưởng một phần. Vì không muốn cô lớn lên với những kí ức đau buồn này, nên mẹ cô quyết định bán đi số tài sản đó và đưa cô về ngoại.

Mẹ cô cũng không ngờ rằng khi lớn lên cô lại muốn đến Anh học đại học. Dù đã nhiều lần ngăn cản con, nhưng cô vẫn một mực không nghe. Biết chẳng còn cách nào khác nên bà đã cùng cô trở lại đất Anh. Sau khi Yến qua Anh sống được một thời gian thì Hoài Minh cũng sang Anh tìm cô. Ngày anh đụng trúng cô, cũng là ngày mà anh vừa đến Anh được một ngày. Tối đó anh vừa buồn vừa lo không biết sẽ phải bắt đầu một cuộc sống như thế nào ở đất nước xa lạ này và anh cũng chẳng biết phải bắt đầu tìm cô từ đâu. Anh không ngờ rằng người mà anh muốn kiếm tìm lại là người mà anh tông phải. Trái đất quả thật là nhỏ!

Ở bệnh viện, Phong lo lắng ngồi đợi cuộc phẫu thuật kết thúc. Trong lúc đó anh cũng có gọi điện thoại báo cho má cô biết chuyện. Trước khi Minh rời đi, anh có đưa lại ví tiền và điện thoại của Yến cho Phong.

Tút ... tút ... tút ...

- Alo Yến! Con đang dự sinh nhật Phong mà, gọi mẹ có chuyện gì không? - Mẹ Yến vui vẻ hỏi.

- Con là Minh Phong. Hoàng Yến đang ở bệnh viện 201, cô ấy bị xe tông phải. Bác mau đến đây nha! - Anh gấp rút nói.

- Con tôi ... - Bà nhanh chóng cúp máy rồi đi nhanh tới bệnh viện.

Phong không biết lúc này Yến ra sao rồi. Đang ngồi chờ thì bác sĩ đi ra từ phòng phẫu thuật.

- Bác sĩ, cô ấy sao rồi? - Anh vừa hỏi vừa nhìn vào phòng phẫu thuật.

- Phẫu thuật thành công. Cô ấy đã qua cơn nguy hiểm rồi, chúng tôi đã cầm được máu. Bây giờ cô ấy được chuyển tới phòng hồi sức để theo dõi, chút nữa người nhà có thể vào thăm cô ấy! - Nói rồi ông bác sĩ nở nụ cười rồi bước đi.

Đằng sau, các y tá đang đẩy bệnh nhân ra. Đến tận lúc này anh mới thở phào nhẹ nhõm. Từ đằng xa, anh thấy mẹ Yến lo lắng chạy tới.

- Cậu ơi ... con gái tôi thế nào rồi? Sao nó lại ra nông nỗi này. - Bà bật khóc.

- Cô ấy đã được chuyển tới phòng hồi sức rồi. Bác không cần lo. Còn chuyện như thế nào thì cháu vẫn chưa rõ.

Dứt lời, cả hai người cùng đi đến phòng hồi sức. Bước vào phòng, anh thấy Yến đang nằm trên giường bệnh. Tim anh bỗng trào lên một cảm xúc đau đớn. Mẹ Yến thì không do dự gì, lập tức đi nhanh đến cạnh giường bệnh. Bà nhìn con.

- Con gái! Con mau chóng tỉnh lại nhé!

Nói rồi bà quay qua nói với Phong:

- Phiền cháu ở đây thêm chút nức được không? Bây giờ cô chạy đi mua chút đồ, xíu sẽ quay lại. - Vì quá gấp nên khi đi bà không mang theo gì, nên giờ bà muốn đi mua chút nước suối và khăn.

- Được ạ! À mà tiện viện phí tên đụng phải Yến đã trả rồi, bác không cần lo.
- Anh gật đầu.

- Nó đúng là tên ác ôn! Mắt nhắm mắt mở chạy xe để rồi đụng phải con Yến nhà bác thế này. - Mẹ Yến quay sang nhìn cô rồi quay lưng ra cửa.

Anh bước lại gần cô, tay anh nắm lấy bàn tay Yến.

- Em mở mắt ra nhìn anh đi. Cứ nhìn em thế này, anh lo lắm! - Phong ân cần nói.

15 phút sau mẹ Yến quay lại. Bà cầm theo vài cái khăn nhỏ mới mua với một chai nước suối lớn. Vào phòng, bà đặt chúng xuống bàn và không quên nói:

- Cảm ơn cháu! Phiền cháu quá. Giờ cháu có thể về rồi. - Nụ cười nhân từ của bà xuất hiện trên gương mặt.

Cuộc phẫu thuật đã kéo dài 4 tiếng và anh đã rời khỏi tiệc sinh nhật suốt thời gian đó. Giờ này đã 22h ... Dù gì cũng không thể làm mất mặt gia tộc Miland, anh nghĩ đến Yến đã qua cơn nguy hiểm nên cũng yên tâm ra về. Anh nhanh chóng tạm biệt mẹ Yến rồi ra về.

- Vâng cháu về! Cháu sẽ sớm quay lại thăm cô ấy. Số của cháu có lưu trong danh bạ của Yến, có gì bác cứ gọi. - Anh cúi đầu chào.

Quay lưng bước ra cổng, anh thấy bóng dáng Hoài Minh đang ngồi trong ô tô xe. Anh ta vẫn chưa ra khỏi bãi! Chắc là đang chờ kết quả phẫu thuật. Thấy vậy Phong bước tới gõ cửa xe Minh. Thấy Phong, Minh liền mở cửa xe ra.

- Cô ấy sao rồi? - Minh quan tâm hỏi.

- Cậu là gì mà tao phải trả lời câu hỏi của cậu. Tốt nhất cậu nên tránh xa cô ấy ra. - Anh giận dữ nói với Minh.

- Tôi là bạn thân của cô ấy! Và tôi không cố ý đụng cô ấy! Tôi đến Anh cũng là để tìm cô ấy! Tôi cũng không ngờ kết quả lại như thế này. - Minh thở dài.

Vì từ trước đến nay anh chưa từng nghe Yến kể về người bạn thân Hoài Minh này nên anh cũng thắc mắc hỏi lại.

- Để làm gì?

- Chắc cô ấy chưa kể anh nghe chúng tôi đã là bạn thân 3 năm và tôi theo đuổi cô ấy. Tôi yêu Yến! À mà anh hỏi để làm gì? Anh là gì với Yến? - Thấy lạ nên Minh lên tiền hỏi lại.

- Bạn. - Không để anh ta trả lời, Phong nhanh chóng bước tới xe của mình.

Còn Minh, anh biết phẫu thuật đã kết thúc nên Phong mới ra về. Không kịp nghĩ, Minh liền lao ra khỏi xe và chạy vào trong bệnh viện ngay.

Phong bước vào trong xe. Anh ngồi đó thừ người ra một lúc.

- Tôi và em đã kể nhau nghe rất nhiều chuyện. Nhưng tôi vẫn chưa từng nghe em nhắc đến cậu bạn này. Tôi không biết tình yêu cậu ta dành cho em như thế nào, nhưng tôi không tin tình yêu tôi dành cho em lại thua kém tình yêu Hoài Minh dành cho em.

Vừa nói anh vừa phóng xe ra bãi

(Còn nữa)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro