Chương 8: Gặp lại bạn cũ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tớ lặn lội một mình đến Anh để tìm cậu đấy." - Hoài Minh.

-----×-----

Chạy đến phòng phẫu thuật. Minh vội túm tay áo của một bác sĩ.

- Bác sĩ cho tôi hỏi, Hoàng Yến cô ấy thế nào rồi? - Minh gấp rút hỏi.

- Tôi không phẫu thuật cho cô ấy! Người phẫu thuật là bác sĩ Thành. Nhưng anh đừng lo, bệnh nhân ổn rồi. Bác sĩ Thành vừa chuyển cô ấy sang phòng hồi sức. - Dứt lời vị bác sĩ này bước đi.

Còn Minh, anh thở phào nhẹ nhõm rồi nhanh chóng đến phòng hồi sức. Bệnh viện 201 này quá rộng, Minh phải đi vòng vòng tận 15 phút mới tìm thấy phòng của Yến đang nằm. Tìm thấy rồi! Đứng trước cửa phòng, tim anh đập liên hồi. Chẳng biết phải đối mặt với Yến như thế nào, cũng chẳng biết phải giải thích với cô ra sao. Đang đứng thẫn thờ trước cửa phòng thì mẹ Yến đột ngột bước ra. Anh chưa kịp phản ứng.

- A Hoài Minh! Sao cháu lại ở đây? Cháu đến đây thăm Yến nhà bác à? Vào đi cháu. - Gặp Minh, mẹ Yến mừng ra mặt,vội kéo anh vào phòng.

Minh lễ phép cúi chào mẹ Yến. Anh không nói gì, chỉ lưỡng lự một chút rồi anh quyết định bước vào.

- Yến sao rồi bác?

- Nó không sao. Nhưng vẫn chưa tỉnh cháu à. Chẳng biết bọn ác ôn nào lại đụng phải con gái bác thế này. - Bà xót xa kể.

Nghe nói đến đây, anh cúi mặt xuống.

- Cháu sao vậy? - Thấy anh từ lúc bước vào đến giờ không nói gì, bà quan tâm hỏi.

Từ khi chưa chuyển nhà đến Anh thì bà đã rất thích cậu bạn Hoài Minh này. Trong suy nghĩ của bà, cậu bạn này của Hoàng Yến rất tốt. Ngày đó, mỗi khi Yến có việc cần giúp đỡ hay nhà cô có khó khăn gì là Hoài Minh đều sẵn lòng giúp đỡ. Rồi mỗi sáng bà cũng tận mắt thấy anh không ngại đường xa đạp xe qua nhà cô để chở cô cùng đến trường. Cứ thế rồi thời gian 3 năm phổ thông dần trôi qua, không chỉ mẹ Yến mà ai cũng nghĩ rằng họ đang quen nhau, nhưng sự thật thì không phải. Biết thế, mẹ cô cũng lấy làm tiếc nhưng bà cũng không thể làm gì hơn. Trải qua những quá khứ đau buồn, bà nhận ra rằng tình cảm phải xuất phát từ tận đáy lòng thì mới bền vững. Vì vậy bà cũng không muốn ép cô, để cô tự chọn hạnh phúc cho mình.

- Dạ cháu không sao. - Minh ngập ngừng trả lời.

- Sao cháu biết Yến bị tai nạn mà đến thăm? Mà cháu đến đây từ khi nào thế? - Mẹ Yến thấy lạ.

Minh ngước nhìn mẹ Yến rồi lại quay sang nhìn Yến. Anh hít một hơi thật sâu.

- Cháu xin lỗi bác. - Anh cúi đầu nhận lỗi trước khuôn mặt khó hiểu của mẹ Yến.

Mẹ Yến không hiểu, bà im lặng đợi Minh nói tiếp.

- Cháu là người đã đụng phải Yến ra nông nỗi này. Cháu thật sự xin lỗi bác. - Minh cúi đầu lần nữa.

Nghe Minh nói vậy, mẹ Yến giật bắn cả mình. Bà chưa từng nghĩ đến tình huống này.

- Tối đó cháu chạy xe với tốc độ nhanh, thấy cô ấy bất chợt đứng giữa đường nên cháu không thắng kịp. - Minh thật thà nói.

- Cháu ...

- Mẹ ... - Mẹ Yến chưa kịp nói hết câu thì cô tỉnh dậy.

Cũng đã hơn 2 tiếng kể từ khi kết thúc cuộc phẫu thuật. Do sức đề kháng của cô khá tốt nên cơ thể cô ứng thuốc cũng khá nhanh.

- Yến, con tỉnh dậy rồi à? - Mẹ cô mừng rỡ chạy đến bên giường bệnh của cô.

Cô nhất thời chưa hiểu chuyện lắm.

- Có phải con bị đụng xe không? Con không nhớ rõ. - Cô mệt mỏi nhìn mẹ.

- Là tớ đã bất cẩn tông phải cậu. Tớ xin lỗi. - Vừa nói Minh vừa đi lại gần Yến.

Thấy Minh, cô ngạc nhiên. Cô định hỏi gì đó nhưng cô chưa kịp nói thì Minh đã nói tiếp.

- Tớ cũng vừa đến đây thôi. Xin lỗi đã không báo cho cậu biết. - Anh biết cô định hỏi thứ gì nên trả lời trước, không để cô phải mệt.

- Chúng ta cũng hiểu nhau nhỉ? - Dù trên giường bệnh nhưng Yến vẫn cố nở một nụ cười để không làm anh lo.

- Tớ không rõ chuyện gì đang xảy ra, nhưng tớ biết là cậu không cố ý. - Thấy cậu bạn tỏ vẻ mặt lo lắng, cô liền nói để trấn an tinh thần cậu.

Nghe cô nói thế, anh nhẹ lòng hẳn ra. Tuy nhiên anh vẫn thấy rất có lỗi. Thấy Yến và Hoài Minh bạn bè lâu ngày không gặp, nên mẹ Yến cũng không xen vào cuộc nói chuyện của hai người. Vả lại bà cũng biết Minh không phải cố ý đụng cô. Bà im lặng đến rót miếng nước cho Yến.

- Hừm tớ lặn lội một mình đến Anh để tìm cậu đấy. À mà thôi cậu đừng cố nói chuyện nữa, nghỉ ngơi đi. Khi nào cậu khỏe, chúng ta sẽ nói chuyện sau. - Minh nhẹ nhàng khuyên cô.

Cô ngẩng ngơ vài giây. Vì cũng mới tỉnh dậy nên cô còn khá mệt, nghe lời cậu bạn, cô quên hết mọi chuyện rồi nhắm mắt thiếp đi.

Phong vừa về đến nhà thì bữa tiệc cũng đã tàn. Vừa bước vào nhà, anh đã nghe một âm thanh khó chịu.

- Đi đâu giờ này mới về? Có ghét ta thì cũng đừng rời khỏi bữa tiệc lâu như thế chứ, làm mất mặt gia tộc này thật! - Minh Lâm giận dữ, vừa nói vừa đập tay xuống bàn.

- Ông xem tôi là con hay là công cụ để ông kiếm tiền thế? - Phong lạnh lùng hỏi.

- Cả hai! Ta đã nghe Cindy kể, vì một đứa con gái mà con bỏ bữa tiệc sinh nhật này của mình à? Không ra dáng một cậu chủ gì cả. Ta không biết con nhỏ đó như thế nào, nhưng để làm dâu của gia tộc này cần phải giàu có và địa vị cao. Nếu không, con đừng hòng mang nó về đây. - Ông bỏ đi.

- Ông muốn thì tự tìm, tôi thế nào là chuyện của tôi! Tôi sẽ ăn chơi hết tiền của ông đâu mà lo.

- Mày ... Sao mày dám nói với ba mày như thế? - Minh Lâm đang đi lên cầu thang thì ông nghe thấy tiếng nói kia của Phong, ông bực mình quay lại.

- Ba tôi? Tôi chỉ có mẹ là người thân! Và bây giờ là cô ấy! Cuộc sống của tôi không tồn tại hình bóng một người cha như ông. - Tức mình, anh quay lưng bỏ ra ngoài.

Đang bước ra khỏi cổng thì Phong chợt khựng người lại. Hình như anh còn điều gì muốn nói nên anh quay lại vào nhà.

- À quên! Đừng chạm vào người con gái của tôi! Nếu không, chúng ta sẽ trở mặt!

Nói rồi, Phong bước đi để lại sự bực bội lại cho Minh Lâm.

- Điều tra con bé ấy cho tôi! Tôi đã mất vợ, tôi không thể mất thêm con trai mình. Tôi không thể để con bé ấy cướp mất sự nghiệp và tương lai của Minh Phong được. Tôi không thể để Minh Phong rơi vào tay một con bé không có gì được. - Lấy lại bình tĩnh, ông nói với Crack - trợ lý của ông.

- Được! Thưa ông chủ!

(Còn nữa)

-----×-----

Hé lộ nhỏ chương sau:

Cuộc chạm mặt và bất ngờ giữa Minh Phong và Hoài Minh trong bệnh viện. ~ Không những thế mà thân phận thật sự của Hoàng Yến cũng được hé lộ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro