Sợ yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Có những ngày nắng không về, tôi lại loay hoay với nỗi buồn thật đẹp của mình...
   Lắm lúc, tôi say nắng ai đó, trong cái suy nghĩ yêu và được yêu của tuổi trẻ, tôi lại mong mình tiến thêm bước nữa. Nhưng lại thôi. Tôi đành giấu kĩ điều ấy đi, tiếp tục cái vòng quay say nắng ấy mà thôi
   Tôi đã tổn thương nhiều bởi những cuộc tình được coi là mãi mãi, bởi xem họ là duy nhất, mà không biết rằng tôi có chăng là phù du lướt ngang qua đời họ thôi. Thế đấy. Từ đó, nơi ngực trái bị thiếu đi một mảnh gì đó, huyễn hoặc là mất đi những niềm tin trong trẻo để trao cho nhau, mất đi những ảo tưởng về tình yêu mãi mãi. Tôi cũng không dám crush ai từ đó, vì mỗi lần nhớ lại, tôi lại bần thần nhớ lại những đau thương khi xưa, người ta vẫn vui cười, bỏ quên một tâm hồn quạnh quẽ nơi góc phòng vắng tanh...
   Yêu là đau khổ, và khi trải qua đau khổ, người ta sợ yêu. Nên ngoài kia, còn nhiều lắm những trái tim vốn đã tồn tại một thanh xuân rất đẹp rồi lụi tàn vì yêu. Thế Nên, tự ta yêu ta, lỡ một mai ai có rời bỏ, tự ngồi bó gối tự thương lấy mình.
   Ngoài kia, hoàng hôn đang buông lơi lưng chừng phía xa, thoáng nghe bên tai câu hứa của ai đó, về tình yêu vĩnh cữu... thật ngu ngốc!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro