Chương 1: Xuyên... xuyên không rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     - Ai da, Tuyết Nhi à, cậu có phải là những cô gái thế hệ trẻ không vậy? 

Triệu Tử Hiên tức giận nhìn chằm chằm cô gái đang miệng ngậm bánh bao tay đọc báo sáng đang ngồi an tĩnh trên ghế sofa. Phi Mạn Tuyết lười nói chuyện với bạn chỉ ậm ừ vài tiếng. Sự lãnh đạm của Phi Mạn Tuyết càng làm cho Tử Hiên thêm phần tức giận. Thời buổi này, nữ sinh làm gì có ai mới 4 rưỡi sáng đã lôi kéo bạn bè dạy tập yoga, rồi lại cần tụng kinh gõ mõ nửa tiếng bảo lấy phước an lành buổi sáng... Thật quá sức chịu đựng. 

    - Khụ... Ư ư... T..Tiểu Hiên... nghẹn...

Phi Mạn Tuyết liên tục vỗ ngực, tiện tay cướp luôn cốc sữa đậu nành nóng trên tay Triệu Tử Hiên tu ừng ực. Mặt Tử Hiên bây giờ phải nói là đen hơn than, không những vậy Phi Mạn Tuyết còn vui vẻ vươn vai, vỗ vỗ cái bụng no căng của mình, trực tiếp bỏ qua cô bạn vào phòng thay đồ chuẩn bị lên giảng đường. Triệu Tử Hiên thầm cảm thán :" Quả nhiên đẹp hơn người bình thường thì tính cách cũng sẽ không giống người bình thường." Phi Mạn Tuyết đúng là rất đẹp, là hoa khôi có tiếng của khoa tự nhiên trường Đại học E. Nàng mang một vẻ đẹp diễm lệ, có phần thoát tục, không những vậy trình độ học vấn còn rất tuyệt vời. Theo như người xưa thì đúng là công dung ngôn hạnh, tài sắc vẹn toàn... Phi Mạn Tuyết là một trong những mục tiêu của rất nhiều nam sinh nhưng quả thực nàng chẳng mấy khi quan tâm đến bọn họ, nàng không tin có soái ca ngoài đời thực.

Sáng này Tử Hiên không có tiết học nên không đi, Phi Mạn Tuyết lại một mình đi bộ đến giảng đường. Nhanh chân qua đường, một giọng nói vang lên bên tai nàng :" Tuyết Nhi..."

Phi Mạn Tuyết giật mình, nàng khựng lại nhìn xung quanh. Mọi vật dường như ngưng chuyển động khi nàng nghe thấy giọng nói này. Sống lưng Phi Mạn Tuyết bỗng thấy lạnh toát, không phải sáng nào nàng cũng cầu an sao? Lẽ nào cầu an nhiều cũng gọi ma quỷ? Nàng rùng mình một cái, thật kì lạ a... Phi Mạn Tuyết nhìn quanh, mọi người dường như vẫn tiếp tục làm công việc của mình, vậy cái nàng vừa nghe... không lẽ là ảo giác. Một bà lão đi bên cạnh nàng khẽ nhắc:

    - Cháu gái, mau sang đường đi. Sắp đèn xanh rồi.

    - A... vâng ạ. Cảm ơn bà. 

Phi Mạn Tuyết lễ phép đáp. Nàng vừa nhấc chân định bước tiếp thì giọng nói trầm ổn ban nãy lại vang lên bên tai. Rõ ràng là giọng của một người đàn ông, hơn nữa còn rất dễ nghe... Phi Mạn Tuyết cảm giác vô cùng hoang mang. Nàng có phần lo sợ, lại tò mò nhìn xung quanh, thực sự không có ai gọi nàng sao? Tiếng gọi đó chỉ là ảo giác sao? Phi Mạn Tuyết chưa kịp hoàn hồn thì có tiếng hét:

    - Này, xe kìa... Cẩn thận...

Phi Mạn Tuyết chỉ cảm thấy đầu mình ong ong, rồi hai mí mắt nặng chĩu, ý thức nàng dần mơ hồ rồi mọi thứ đen như mực...

     - Tiểu thư... Tiểu thư... người tỉnh lại đi... huhu

Hình như Phi Mạn Tuyết nàng nghe thấy tiếng khóc nha, ai da... sao vai nàng nặng dữ vậy? Phi Mạn Tuyết khó khăn mở mắt, mọi thứ từ mờ ảo dần trở nên rõ ràng hơn. Phản ứng thứ nhất, cái giường nàng đang nằm thật êm nha. Phản ứng thứ hai... đây... đây không phải phòng nàng và Tử Hiên. Lại có người lắc lắc tay nàng, gọi lớn:

   - Huhu... tiểu thư người tỉnh rồi. 

Phi Mạn Tuyết giật nảy mình. Cái gì tiểu thư? Cái gì tỉnh? Đây là đâu?! Đừng có đùa nàng nha, nàng chưa bao giờ muốn tham gia phim truyền hình cổ trang mà. Quay lại nhìn cô gái bên cạnh mình, Phi Mạn Tuyết khó nhọc mở miệng:

    - Cô... Cô là....

Cô gái thấy vẻ ngơ ngác của Phi Mạn Tuyết thì hốt hoảng, gào khóc to hơn"

    - Tiểu thư, người nói gì vậy? Em là Tiều Nguyệt, từ bé em đều ở bên hầu hạ tiểu thư mà. Tiểu thư đừng dọa em.

    - Cô nói tôi là tiểu thư nhà cô? - Phi Mạn Tuyết nhíu mày hỏi

Tiểu Nguyệt nhanh nhẹn gật đầu, còn bổ sung thêm:

    - Vâng ạ. Tiểu thư là Phi Mạn Tuyết, là con gái của Phi tướng quân. Tiểu thư được ban hôn cho Đông Hoa thái tử Tiêu Khải Phong nhưng hôm cử hành hôn lễ tiểu thư không may bị hãm hại sảy chân ngã xuống giếng... Tiểu thư, người còn nhớ gì không?

Phi Mạn Tuyết ngờ nghệch nhìn Tiểu Nguyệt... Đầu nàng lại tiếp tục ong lên, cái gì mà ban hôn? Caí gì mà Đông Hoa thái tử? Cái gì mà bị hãm hại? Không lẽ nào là cung đấu tranh giành sủng hạnh trong mấy tiểu thuyết ngôn tình Triệu Tử Hiên đang đọc?Không đúng... nếu vậy thì nàng... Phi Mạn Tuyết nhìn Tiểu Nguyệt: 

    - Cho ta hỏi bây giờ là năm bao nhiêu? Đây là đâu?

Tiểu Nguyệt đau lòng nhìn nàng:

     - Tiểu thư, người bị hôn mê lâu quá đến đần người rồi rồi sao? Đây là năm 873 niên đại thứ 8. Tiểu thư, chúng ta là con dân của Đông Hoa đế quốc.

Rầm..... Phi Mạn Tuyết thầm nghĩ trong đầu:" Thôi xong... xuyên không rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro