Chương 2: Vừa thấy đã yêu (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Phi Mạn Tuyết thầm cảm thán số nàng sao tốt thế? Đã bị xe tông đến nằm mê man thì đã đành lại còn thức dậy theo kiểu trùng sinh sang thế giới khác. Lại còn tỉnh lại và biết mình trong tình trạng ngàn cân treo sợi tóc, nguy hiểm đầy mình nữa chứ. Có thể nói là may mắn cho Phi Mạn Tuyết vì nàng dễ miễn dịch với những sự kiện kì lạ, mặc dù chưa bao giờ nghĩ đến việc sớm thế đã phải rời xa cha mẹ ở nhà nhưng cái mạng này của nàng còn giữ được đã là tốt rồi nha. Hơn nữa còn là con của tướng quân chứ ít gì, xem ra công nàng ngày đêm tụ kinh niệm Phật không thừa. Tiểu Nguyệt nhìn sắc mặt từ tiu nghỉu đến đắc ý của tiểu thư nhà mình thì lắp bắp:

        - Tiểu... tiểu thư, rốt cục người không sao chứ?

 Phi Mạn Tuyết cười hì hì:

        - Ai da Tiểu Nguyệt Nguyệt bé nhỏ à, thực sự thì ta mới thức dậy đầu óc có phần chưa minh mẫn cho lắm. Vừa nãy là ta mơ hồ, bây giờ tỉnh rồi, thực sự nhớ rồi. Nhưng mà đầu vẫn còn hơn đau nha, vì thế nếu ta không nhớ được cái gì mong em chỉ giúp.

 Phi Mạn Tuyết nàng tính toán kĩ rồi nha, ít nhất thì hiện tại nàng phải tỏ ra bình thường nếu không Tiểu Nguyệt sẽ nghi ngờ, nàng cũng không muốn bị nghi ngờ. Tiểu Nguyệt nhìn biểu hiện của nàng trong lòng có yên tâm đôi chút nhưng người vẫn không khỏi nổi da gà vì câu nói " Tiểu Nguyệt Nguyệt bé nhỏ " kia... Thật ghê người. Tiểu thư nhà nàng đúng là luôn không bình thường cho lắm.

 Phi Mạn Tuyết được Tiểu Nguyệt đỡ đến trước gương, nàng không khỏi cảm thán, cái cô gái nàng nhập vào không những tên giống nàng mà khuôn mặt cũng tương đương đến 99% nha. Ngoại trừ mái tóc cô nương này có phần dài hơn, trang phục nàng mặc có vẻ hoa mĩ hơn thì thực sự không khác biệt là bao. Phi Mạn Tuyết vừa ngồi yên cho Tiểu Nguyệt chải đầu, vừa cố gắng quan sát xung quanh gian phòng nàng. Nếu như giống trong phim thì nhà vị tướng quân này xa hoa quá rồi. Căn phòng của khuê nữ này thực sự sánh với điện của các phi tần không hơn kém nha. Nàng hỏi Tiểu Nguyệt:

        - Tiểu Nguyệt, hình như đây không phải khuê phòng của ta?

 Tiểu Nguyệt đáp:

        - Đây là Nam Dương viện, tiểu thư với Thái tử sớm muộn cũng thành thân lại nên khi tiểu thư bị hôn mê Hoàng hậu nương nương đã ra lệnh đưa tiểu thư về đây. 

 Phi Mạn Tuyết gật đầu, thì ra là chỗ ở của Thái tử phi. Tiểu Nguyệt chải tóc cho nàng xong khẽ cảm thán, vẫn là tiểu thư nhà mình xinh đẹp nhất. Vậy mà Thái tử kia thật không có mắt, tiểu thư bị hôn mê mà một lần tới thăm cũng không có, mỗi ngày đều vui chơi với hoa thơm cỏ lạ bên ngoài, thật khiến nàng tức giận thay cho tiểu thư. Lại còn thêm Đông Phương Bắc Nhi kia nữa, cuốn Thái tử như tay với chân, chính nàng ta đã đẩy tiểu thư, vậy mà Thái tử không đòi công bằng cho tiểu thư nhà nàng, còn dính chặt thêm với nàng ta. Còn tiểu thư nhà nàng nữa, tính tình lãnh đạm uất ức bao nhiêu đều nhịn, thân là Thái tử phi tương lai mà bị người khác coi thường. Nhưng Tiểu Nguyệt chỉ dám mắng thầm, Phi Mạn Tuyết cũng đâu có biết cái thân nàng đang nhập này đã phải chịu những gì. Chỉnh trang lại y phục, Tiểu Nguyệt đỡ nàng đứng lên chuẩn bị đi thỉnh an Hoàng hậu nương nương. Tin nàng tỉnh lại sáng này khiến Hoàng hậu vui mừng khôn siết, bà cực kì thích cô nương này vừa hiểu chuyện lại thông minh xinh đẹp là người khác phải yêu thương. Chỉ có nhi tử thối kia là không biết trân trọng nàng thôi.

        - Tiểu nữ xin phép thỉnh an Hoàng hậu nương nương.

 Phi Mạn Tuyết lễ phép quỳ gối, Hoàng hậu thật đẹp, đúng là hậu cung luôn có nhiều mĩ nhân. Hoàng hậu vội đỡ nàng dậy:

        - Tuyết nhi không cần như vậy. Con mới tỉnh lại, còn mệt mỏi mau ngồi xuống đây với ta.

 Phi Mạn Tuyết đi theo Hoàng hậu ngồi xuống, đúng là mẫu nghi thiên hạ, không chỉ đẹp mà còn rất ân cần nữa, nàng có cảm giác như gia đình vậy. Hoàng hậu hỏi thăm nàng, sau cùng thì nói muốn cùng nàng đi dạo Ngự hoa viên. Phi Mạn Tuyết vốn muốn tìm hiểu thêm về hoàng cung này nên gật đầu đồng ý, huống chi đi cùng Hoàng hậu nương nương, thật vinh hạnh cho nàng. 

 Phi Mạn Tuyết nàng hôm nay đúng là mở rộng tầm mắt, so với trên tivi nàng hay xem thì Ngự hoa viên này thật quá sức tưởng tượng, thậm chí có nhiều loài hoa lạ nàng chưa nhìn thấy bao giờ, đúng là xuyên không lần này không uổng nhỡ sau này nàng có thể trở lại hiện tại... có khi nàng sẽ thành nhà lịch sử học nổi tiếng ý chứ, mặc dù nàng học khoa tự nhiên. Nhưng ý định trở lại hiện tại của nàng ngay lập tức bị dập tắt....

        - Ui da...

 Phi Mạn Tuyết không may vấp phải một viên đá nhỏ, té về phía trước. Ngay khi nàng tưởng mình sẽ va chạm mãnh liệt với đất mẹ bao la thì một cánh tay rắn chắc vươn ra đỡ lấy nàng. Phi Mạn Tuyết nhanh chóng được nằm gọn trong một vòm ngực rắn chắc, nàng còn ngửi thấy mùi rất dễ chịu phát ra từ nam nhân này nữa. Giọng nam nhân trầm thấp bên tai nàng:

        - Không sao chứ?

 Tai như bị phỏng, Phi Mạn Tuyết vội đẩy nam nhân kia ra nói qua quýt:

        - A, không sao không sao. Thực cảm ơn.

  Nói xong nàng mới ngẩng đầu nhìn nam nhân trước mặt, đúng là một nam tử tuấn mĩ nha. Ngũ quan tinh tế, dáng người cao đến hơn m80 chứ không đùa... Woa, rốt cục cuộc đời nàng cũng thấy soái ca. Đúng đúng, nàng cảm thấy xuyên không là điều đứng đắn nhất mà nàng từng có. Trái tim Phi Mạn Tuyết bỗng đập nhanh hơn, hai mặt nàng đỏ bừng, tay không ngừng vân vê tà áo. Hoàng hậu vội đi đến chỗ nàng, hốt hoảng:

         - Phong nhi, thật may quá! Tuyết nhi, con không sao chứ?

 Phi Mạn Tuyết lắc đầu:

          - Dạ, không sao.

 Thì ra đây là Thái tử Tiêu Khải Phong mà Tiểu Nguyệt nói, nàng sẽ thành thân với người tài mạo thế này sao? Tim Phi Mạn Tuyết lại rung động thêm lần nữa, nàng cảm thấy có sự hạnh phúc mơn man trong lòng mình. Thảo nào nàng lại bị hãm hại đến hôn mê mãi mới tỉnh, một nam nhân như vậy thì bị tranh cướp là lẽ đương nhiên, nhưng nàng vừa nhìn thấy người ta lần đầu đã rung động, đã yêu như vậy liệu có phải là mặt dày quá không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro