Chương 3: Vừa thấy đã yêu (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Tiêu Khải Phong nhìn từ đầu tới chân Phi Mạn Tuyết, ánh mắt dò xét như đánh giá nàng, trên môi nở nụ cười nhàn nhạt. Tính ra hắn và nàng gọi là ban hôn nhưng đến hôm nay mới thực sự nhìn thấy nàng một cách quang minh chính đại. Đúng là danh Đệ nhất mĩ nhân thành An Nhiễm không hề uổng nhưng với một người hằng ngày tiếp xúc không ít mĩ nữ thì hắn cũng không thấy có ấn tượng gì. Họa chăng nàng có vẻ gì đó ngây thơ, thuần khiết hơn mấy cô nương kia. Cũng đúng thôi, nàng là Thái tử phi tương lai, không ra vẻ thuần khiết đó thì làm sao leo cao sau này được. Trong mắt hắn, nữa nhân đều là kẻ ham hư vinh, chơi đùa hay để tăng thêm thế lực thì có thể chứ tuyệt đối không có yêu. Phi Mạn Tuyết bị hắn nhìn đến mặt đỏ tía tai, lại tim đập nhanh không thể kiểm soát làm nàng bối rối vô cùng. Hoàng hậu bên cạnh thấy vậy, khẽ ho:

         - Phong nhi, có phải Tuyết nhi nhà ta đẹp lắm đúng không?

 Phi Mạn Tuyết nghe Hoàng hậu nói vậy, nàng thực sự rất chờ đợi câu trả lời của hắn. Nàng cũng là nữ nhân mà, dù sao luôn mong bản thân được khen một tiếng xinh đẹp từ nam nhân mình yêu quý mà nàng lần đầu thấy hắn đã cảm thấy vô cùng thích hắn rồi nha. Tiêu Khải Phong nhếch khóe môi, lạnh nhạt đáp:

         - Không tệ.

 Phi Mạn Tuyết nghe vậy trong lòng càng kích động. Hắn không chê nàng, ít nhất hắn cũng không nói nàng xấu xí. Trái tim nhỏ bé của Phi Mạn Tuyết lại run lên từng nhịp, thật hạnh phúc đè chết nàng mà. Tiểu Nguyệt nhìn biểu hiện của tiểu thư nhà nàng, trong lòng thầm lắc đầu. Nữ nhân gặp Thái tử 10 người thì 11 người có biểu hiện như tiểu thư, đến 8-9 người được khen " không tệ ". Tiểu thư nhà nàng đâu cần biểu tình khoa chương thế chứ? Tiểu thư thật ngốc chết đi được. Hoàng hậu ở bên cũng không quên tâng bốc Phi Mạn Tuyết lên tận mây xanh là Tiêu Khải Phong có phần nheo mắt không dám tin. Nào là công dung ngôn hạnh, tài đức vẹn toàn, đến đâu có hoa thì hoa nở, gặp chim thì chim hót, gió nhường bước chân, mây vườn mái tóc, xinh đẹp động lòng người... Nói cho cùng thì với Tiêu Khải Phong cũng là gió thoảng qua tai, hắn thành thân chỉ vì ngai vị, không hề có ý với nữ nhân kia. Mặc kệ nàng được lòng Hoàng hậu đến đâu, hắn không hề quan tâm.

 Trái với Tiêu Khải Phong, Phi Mạn Tuyết gần như ăn phải bùa mê thuốc lú. Từ Ngự hoa viên trở về, tâm hồn nàng luôn đi lên mây, thật không muốn từ trên trời đáp đất. Nhìn vẻ mặt này của nàng, Tiểu Nguyệt không khỏi thương cảm mà nhắc nhở:

         - Tiểu thư, người đừng có mơ tưởng nữa. Vì chàng mà tiểu thư suýt bị hại chết đó.

 Phi Mạn Tuyết bất mãn cong môi:

         - Xì, em không biết gì cả người như chàng bị tranh giành là lẽ đương nhiên. Người gì đâu đẹp còn hơn mấy diễn viễn, ảnh đế trên ti vi nữa.

         - Tiểu thư, người nói diễn viên, ảnh đế gì cơ? - Tiểu Nguyệt nghi hoặc nhìn Phi Mạn Tuyết, hôm nay tiểu thư có nhiều ngôn từ thật mới lạ nha. Phi Mạn Tuyết thật muốn cắn cái lưỡi chạy trước cái đầu của mình, cười hì hì luôn miệng giải thích là không có gì. Tiểu Nguyệt nhìn nàng một hồi rồi thở dài nhắc nhở " Tiểu thư à, thực sự người có thể làm Thái tử phi nhưng Thái tử đó tuyệt đối không hề có tình cảm với người đâu. " Tiểu thư nhà nàng đáng thương như vậy, nàng đâu muốn tiểu thư ôm mộng rồi lại đau khổ. Thái tử đó đúng là tài năng suất chúng, là nam tử vạn người hướng đến nhưng luôn lãnh khốc, lại không hề thương yêu tiểu thư. Tiểu thư như vậy chỉ rước thêm đau đớn phiền muộn. Phi Mạn Tuyết đâu phải người dễ từ bỏ. Không thích nàng thì nàng có thể làm Tiêu Khải Phong thích nàng, nàng sẽ dùng tấm lòng mình đối thật tốt với hắn, nàng không tin hắn lại không có ý với nàng. Triệu Mặc Sênh dù không nghiêng nước nghiêng thành nhưng nhờ mặt dày đeo bám vẫn cưa được Hoàng tử khoa Luật Hà Dĩ Thâm đó thôi. Nàng không tin bản thân mình lại không bằng cô ấy. Cùng lắm nàng cũng mặt dày đeo bám không cách hắn nửa bước vậy là được rồi. Trước đây là nam nhân đeo bám Phi Mạn Tuyết, nhưng nàng cũng là một cô gái, nàng cũng có thể đeo bám người đàn ông mình thích. Nàng thực sự rất thích hắn, thích sự ngạo mạn, lãnh đạm của hắn. Nàng có niềm tin, nàng nhất định sẽ không dễ dàng từ bỏ hắn, cứ chờ xem.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro