Chương 4: Tuyên thệ quyết tâm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Xuất thân từ những cô nàng thế kỷ 21 luôn biết nắm bắt thời cơ, tuyệt nhiên không từ bỏ, Phi Mạn Tuyết sáng sớm đã lôi kéo Tiểu Nguyệt dậy giúp nàng chải tóc, thay y phục. Và từ đó hình ảnh một nữ nhân xinh đẹp vận xiêm y trắng đơn giản nhưng toát lên thần thái trang nhã, rung động lòng người đi đi lại lại trước Đông Càn cung. Thái giám cung nữ trong cung trước nay đều biết, Thái tử không bao giờ cho phép nữ nhân đến gần nơi mình ngự, ai dám kháng lệnh đều có kết quả thảm bại vô cùng. Vậy mà cô nương này không những bước vào được trong sân của Đông Càn cung mà còn làm cho thị vệ, cung nữ rồi thái giám ở đây vô cùng yêu quý. Cũng không thể trách Phi Mạn Tuyết nàng được, ai bảo trời sinh cho nàng cái miệng vô cùng ngọt lại có vẻ ngoài cực kì ưa nhìn. 

 Tiêu Khải Phong ở trong ngự điện đang chú tâm đọc sách thì bị tiếng ồn ào cười đùa bên ngoài làm nhiễu động. Hắn nhíu mày, khuôn mặt tuấn mĩ vẫn lạnh tanh. Chẳng lẽ chúng nô tài ở đây đã quên hắn có thói quen đọc sách vào sáng sớm sao? Một khi đọc sách, hắn vô cùng ghét bị ồn ào huống chi tâm trạng hắn từ hôm qua tới giờ không hề tốt một tí nào. Hôm qua Hoàng thượng bãi triều  về đã triệu kiến hắn trách móc không hoàn thành nhiệm vụ ở Nam Thái thành, phải nhờ sự hỗ trợ từ Thái tướng quân mới may mắn xong việc. Hắn là Thái tử, sống trong cung lại thường xuyên tranh đấu, các phi tần có Hoàng tử cũng luôn muốn nhăm nhe cho nam tử của mình ngôi vị hắn đang nắm. Việc bị trách phạt chắc chắn sẽ khiến nhiều kẻ hả hê tìm cơ hội hạ bệ hắn. Từ nhỏ, mẫu hậu đã dặn hắn phải làm mọi việc thật hoàn hảo, nhưng vừa rồi chỉ vì sơ suất nhỏ do tính chủ quan mà hắn suýt làm hỏng việc lớn... Tiêu Khải Phong vứt quyển sách lên bàn, đám nô tài ngoài kia nhất đinh hôm nay sẽ bị hắn trách phạt nghiêm trọng.

 " Này, người làm vậy là không đúng. Phải giống như ta này " Giọng nữ nhân lảnh lót ngay khi hắn mở cửa. Trời ạ, hắn nhìn thấy cái quái gở gì ngoài sân thế này. Đám thị vệ của hắn bình thường nghiêm túc, uy nghiêm là thế mà giờ đang trong bộ dạng chết tiệt gì thế này? Người thì trồng cây chuối, người thì uốn éo như con rắn hổ mang, kẻ lại mang dáng điệu ngoan ngoãn y như một con mèo... Thực sự có bao nhiêu bộ dạng thì thị vệ của hắn mang bấy nhiêu vẻ. Còn nữa, bên cạnh là một nữ tử tay cầm cành cây nhỏ đi qua đi lại, vẻ mặt vô cùng đắc ý cười đùa. Nữ nhân to gan, dám đem người của hắn ra đùa bỡn. 

 Tiêu Khải Phong hắng giọng:

        - Lũ nô tài, thị vệ chết tiệt các ngươi đang làm cái trò gì vậy? Dạo gần đây ta không giáo huấn lại lại các ngươi nên thành gia như vậy hả?

 Phi Mạn Tuyết đang hảo hảo dạy dỗ đám thị vệ của Đông Càn cung tập yoga với danh nghĩa là thể dục buổi sáng nâng cao thể lực thì bị âm thanh trầm thấp phía sau làm cho giật mình. Đám người đang bò lăn đứng ngồi đủ kiểu kia cũng bị là cho giật mình mà tạm ngừng hoạt động. Tiêu Khải Phong bực bội, quát lớn:

       - Các ngươi còn không mau đứng lên.

 Đám người vội vã đứng dậy nghiêm túc xếp thành hàng ngay ngắn, cúi đầu hành lễ:

       - Tham kiến Thái tử điện hạ.

 Phi Mạn Tuyết thấy hắn thì hai mắt sáng lên, quăng luôn cành cây xuống đất, hét to: " A, Khải Phong." Nữ nhân vui vẻ lao về phía hắn. Tiêu Khải Phong còn chưa biết chuyện gì xảy ra thì một bóng dáng nhỏ bé sà vào lòng mình. Đám người Đông Càn cung lại được thêm một phen mắt tròn mắt dẹt nhìn Thái tử và nàng. Ai chả biết hắn luôn lãnh đạm với phái nữ, có tiếp xúc nhưng ko bao giờ chạm chân đụng tay. Bị nàng ôm bất ngờ, hắn đơ người ra một lúc rồi vội vã đẩy nàng ra, cao giọng:

       - Ngươi.... Nữ nhân chết tiệt, ai cho ngươi dám chạm vào ta?

 Phi Mạn Tuyết không biết tốt xấu, mặt dày lè lưỡi trêu hắn:" Phong, sớm muộn ta cũng thành phi tử của chàng, tất nhiên ta có quyền được ôm chàng rồi. Ta thực sự rất yêu thích chàng nha. " 

 Tiêu Khải Phong giận dữ quát:" Nữ nhân hỗn láo, tên của ta để cho ngươi tùy tiện gọi thế hử? Đừng tưởng là quan đại thần trong triều thì có thể làm càn, cho dù Hoàng Hậu có yêu quý dung túng cho ngươi thì... "

        - Ai da Khải Phong à, ta biết lỗi rồi mà. Chàng đâu cần phải tức giận như vậy. Lần sau ta sẽ hỏi ý kiến của chàng trước khi ôm mà.

 Lời nói Tiêu Khải Phong chưa phát ra hết đã bị nữ nhân chặn họng, hơn nữa không hề hối lỗi như lời nàng nói mà còn có vẻ hào hứng, vui vẻ hơn. Rốt cục nữ nhân này có nhận thấy hắn đang tức giận, đang cố ý sỉ nhục nàng không? Đám người cung Đông Càn lại cùng thêm mở rộng tầm mắt, vị Thái Tử phi tương lai này thật không phải bình thường nha. Nếu là nữ nhân khác chắc chắn sẽ khóc lóc, làm loạn rồi hờn giận chạy đi làm người khác thêm chán ghét, còn nàng chỉ tươi cười nhận lỗi có vẻ còn vui hơn cả khi nãy. Phi Mạn Tuyết nàng thực sự không thấy buồn lời Tiêu Khải Phong nói, nàng biết hắn có tôn nghiêm của hắn, nhưng nàng tin nàng có thể là ngoại lệ. Không cho nữ nhân chạm vào cũng tốt chứ sao, như vậy nàng sẽ không lo hắn có nữ nhân khác. Tiêu Khải Phong không thèm để ý đến nàng, một thân lục y thẳng bước rời khỏi Đông Càn cung, nữ nhân kì lạ như vậy lần đầu hắn gặp.

Hắn vừa đi, Tiểu Nguyệt và vài cung nữ đã chạy đến hỏi han nàng 

         - Tiểu thư, người không sao chứ? 

Phi Mạn Tuyết lắc đầu, hắn càng lạnh nhạt với nàng thì quyết tâm chinh phục hắn của nàng càng lớn. Phi Mạn Tuyết nàng đã thề sẽ không từ bỏ thì tuyệt đối không dễ dàng bỏ qua. nàng tự tin chỉ về phía bóng lưng Tiêu Khải Phong vừa rời đi, tự tin cười:

          - Ta nhất định sẽ làm Khải Phong yêu ta, ta nhất định sẽ không dễ dàng từ bỏ chàng. Chỉ vì vài câu nói mà bỏ qua chàng, ta thật không xứng là Phi Mạn Tuyết.

 Nữ tử tuyên thệ xong còn lấy tay vuốt mũi một cái, hào khí ngút trời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro