Chương 5:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lý Dịch Thành thân là tướng quân của Đông Hoa đế quốc, lại trạc tuổi Thái tử nên từ nhỏ hai người và Thập tam Hoàng tử đã tạo thành bộ ba thân thiết với nhau. Từ ngày có thêm Phi Mạn Tuyết đến làm cái đuôi của Tiêu Khải Phong, bọn họ lại trở thành bộ tứ khá hòa hợp. Trừ lúc Tiêu Khải Phong đẩy mà Phi Mạn Tuyết cứ dán vào thì thời gian còn lại bốn người bọn họ được coi là tạo nên một bước tranh vô cùng hòa nhã. Hơn nữa Phi Mạn Tuyết thân thiện, dễ thương lại có cái miệng vô cùng dẻo luôn làm người khác yêu quý vui vẻ, trừ vị mặt lạnh Tiêu Khải Phong kia.

Sáng hôm nay cũng không là một ngoại lệ, Phi Mạn Tuyết thân ảnh nhỏ nhắn, áo lụa màu tím càng tôn lên sự mong manh và vẻ đẹp vốn có của nàng, vừa đuổi theo bóng lưng cao lớn tuấn lãnh của nam nhân trước mặt vừa cất giọng:" Khải Phong... Khải Phong... chàng đợi ta với."

Tiêu Khải Phong muốn nguyền rủa nàng sao không cút xa xa chút cho hắn nhờ, sáng nào mở mắt ra ngoài cũng thấy nàng tay cầm điểm tâm đứng trước cửa thư phòng như muốn hù chết tế bào lãnh cảm của hắn vậy. Đã vậy trừ lúc hắn lên thiết triều thì nàng đi đâu cũng bám lấy hắn, chỗ nào cũng gặp nàng. Tên chết tiệt Lý Dịch Thành kia đã bị lời ngon tiếng ngọt của nàng mua chuộc từ lúc nào, mở miệng ra là " Tuyết nhi muội tử ", " Hảo muội muội "... Chỉ cần nàng gọi Lý Dịch Thành câu ngọt ngào " Ca ca thật đẹp trai nha '' là y như rằng Tiêu Khải Phong hắn ở đâu nơi đó sẽ có Phi Mạn Tuyết kia. Không những vậy Thập Tam Đệ tuổi tác lại trạc nàng nên sớm đã kết bằng hữu, người của hắn chẳng sớm thì muộn sẽ bị nàng thu phục hết mất.

Ngoài Thiên Trường Viên, Thập Tam Hoàng Tử Tiêu Diệc Hi đang đọc sách, Lý Dịch Thành đang luyện kiếm, vừa nhìn thấy bóng dáng Tiêu Khải Phong đã nhìn nhau ra ám hiệu cá cược. Lý Dịch Thành cười:" Nửa canh giờ"

Tiêu Diệc Hi khẽ nhướng mày:" Từ 1 đến 10 sẽ xuất hiện. Ai thua phải lặn 10 phút dưới thác Bạc Hiên."

Lý Dịch Thành gật đầu:" Thành giao "

Y như rằng nửa canh giờ sau, Tiêu Khải Phong và Lý Dịch Thành đang đấu kiếm hăng say thì Phi Mạn Tuyết bất ngờ xuất hiện, trên tay còn mang theo một hộp đựng mỹ thực. Lý Dịch Thành cũng không làm khó Tiêu Diệc Hi, chỉ cười ra vẻ rất khoái trá với y, nhẹ giọng nhắc nhở:" Ta chờ." Mặc dù không hiểu họ nói gì nhưng nhìn điệu cười của Lý Dịch Thành, Phi Mạn Tuyết và Tiêu Khải Phong có thể đoán được là không tốt đẹp gì. Phi Mạn Tuyết cầm đũa gắp một miếng thịt gà vào chén Tiêu Khải Phong, miệng nhỏ vui vẻ nói:

- Khải Phong, chàng ăn thử xem... Cái này là ta tự nướng đấy.

Tiêu Khải Phong cũng không cự tuyệt, chuyện bị nàng ban đầu dùng đũa gắp cho khiến hắn khó chịu chê mất vệ sinh nên Phi Mạn Tuyết luôn chuẩn bị 5 đôi đũa, 4 đôi cho bọn họ và một đôi chuyên gắp thức ăn cho Tiêu Khải Phong. Nàng đã làm vậy nên Tiêu Khải Phong chẳng còn lý do gì mà từ chối không cho nàng gắp nữa. Dù hắn có lãnh đạm với phái nữ nhưng trước hành động cố gắng của Phi Mạn Tuyết, hắn không thể phủ nhận mình có chút khâm phục nàng. Mặc dù bị hắn năm lần bảy lượt từ chối, bị hắn nói khó nghe đến đâu thì nàng vẫn quyết tâm bám hắn đến cùng. Trước giờ hắn chưa gặp một nữ nhân nào mà da mặt có thể dày, thần kinh có thể tiếp nhận được sự chỉ trích của hắn lâu và kinh khủng như vậy. Dù sao thì sớm muộn nàng cũng thành phi tử của hắn, yêu hay không yêu thì hắn cũng vẫn sẽ thành thân với nàng nhưng nàng đem tâm trao cho hắn như vậy sẽ khiến hắn có chút cảm thấy nợ nàng.

Lý Dịch Thành thấy Tiêu Khải Phong không từ chối thì càng cao hứng liếc nhìn Tiêu Diệc Hi, hai người họ lại nở một nụ cười mờ ám nhìn nhau làm Phi Mạn Tuyết lạnh sống lưng. Lý Dịch Thành vừa gắp đồ ăn, tiện hỏi Phi Mạn Tuyết:

- Tuyết nhi, muội vào cung bao lâu rồi?

Phi Mạn Tuyết lúc này hơi ngẩn người, nàng xuyên không về đây cũng hơn hai tháng rồi... nếu đúng có lẽ ở thế giới thực nàng đã qua 49 ngày. Không biết bố mẹ nàng thế nào, cả Triệu Tử Hiên nữa... Vẻ mặt Phi Mạn Tuyết hơi trùng xuống, Tiêu Diệc Hi cũng hỏi:

- Tuyết nhi, muội không sao chứ?

Lúc này Phi Mạn Tuyết hơi thất thần bắt đầu nở nụ cười gượng gạo:

- Muội không sao... Hình như cũng được 3 tháng rồi.

Nhắc đến việc Phi Mạn Tuyết vào cung khiến cho tâm trạng Tiêu Khải Phong cũng trở nên không hề tốt. Nàng là do ngày thành thân lần trước bị hãm hại ngã xuống hồ đến bất tỉnh gần một tháng, tuy hắn biết nhưng hắn chẳng muốn quan tâm đến nàng nên cũng chẳng điều tra trách tội làm gì. Nhưng sự xuất hiện của nàng như thế khiến hắn nghĩ đến hắn đang nợ nàng một nửa mạng, nàng vì hắn nên mới bị người khác làm hại. Chỉ cần nghĩ đến việc nợ nần tình cảm với một nữ nhân lại khiến tâm Tiêu Khải Phong bức bối khó chịu. Dạo gần đây, tâm trạng hắn như thay đổi thường xuyên... phải chăng do sự xuất hiện của nàng làm cho hắn bị kích động như vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro