Chương 1 Thiện cảm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào đầu năm học Phi Nhung đang đi đến lớp học thì bỗng dưng có một đám con gái tiến tới

"A.. mấy người làm gì vậy tự dưng xô tôi?"

Một đứa trong nhóm con gái kia bảo

"Mày có phải là con nhỏ đã nhắn tin gạ gẫm người yêu của chị Mai  Linh đúng không"

Cô chợt thấy khó hiểu tự dưng mấy người này từ đâu trên trời rơi xuống thế này nhưng cô cũng nhanh chóng đáp lại

" Tôi còn không biết mấy người đang nói tôi gạ gẫm ai nữa kìa "

Lúc cô vừa nói như thế thì có một người con gái nói lên thì chính xác đó là Mai Linh

" Em gái có chắc là em không nhắn tin gạ gẫm người yêu của chị là Thanh Phong hay không ?"

"À thì ra chị là người yêu của cái anh đó hả nhưng nếu chị muốn biết ai gạ gẫm ai thì chị phải hỏi lại người yêu của chị chứ anh ta là người tiếp cận tôi trước mà"

"Má anh Phong không bao giờ làm như vậy với tao chỉ có mày mới nhắn tin với ảnh trước vậy mà mày còn chối nữa hả con nhỏ kia "

Ả vung tay định tát cô thì bỗng dưng Thoại Mỹ tiến đến nắm tay của ả ta lại và đẩy ra , ả ta thấy Thoại Mỹ thì lập tức làm ra vẻ mặt hiền lành mà cúi mặt xuống bởi vì Mai Linh là cháu họ của Thoại Mỹ

"Sao em lại có ý định đánh bạn như vậy hả Mai Linh"Thoại Mỹ vừa nói vừa đứng chắn trước mặt của Phi Nhung

" Dì à con không c.."

"Gọi tôi là cô " cô cắt ngang lời của ả ta rồi nói tiếp

" Các em đi lên phòng giáo viên tự xem lại bản thân của mình đi và tôi sẽ nói chuyện với GVCN của các em sau "

" Thôi mà cô.. cô tha cho tụi e.."

"Đi nhanh lên"

"Dạ" Mai Linh liếc cô một cái rồi quay lưng đi lên hướng phòng giáo viên còn cô thì quay sang hỏi Phi Nhung .

" Em học ở lớp nào ? "

"Dạ ở lớp 12A2 ạ"

"Vậy hả? Vậy là cô chủ nhiệm em rồi "

"Dạ vậy hả cô" Thoại Mỹ liền gật đầu và cười tươi Phi Nhung cảm thấy vui thầm trong lòng khi biết là Thoại Mỹ chủ nhiệm mình .

"Mà cho em xin cảm ơn cô vì chuyện lúc nãy ạ"

"Không có gì đâu em không cần cảm ơn cô mà thôi em về lớp đi"

"Dạ"

Phi Nhung vừa đi vừa ôm cặp cười tủm tỉm không biết tại sao nhưng cô cứ cười mãi trên đường đi thôi . Nhưng khi cô đang cười thì đột nhiên có một cánh tay đặt lên vai của cô khiến cô giật mình đó chính là Nguyễn Hoài Sơn.

"Tiểu Nhung! " cô thấy anh liền bất ngờ mà hỏi

"Ủa chẳng phải ông bảo với tôi là ngày mai ông mới về sao,mà hôm nay lại về rồi ?"

"Tại tui nhớ bà " Hoài Sơn vừa nói vừa cười rồi đưa một hộp sữa cho cô rồi còn đưa thêm một cái bánh bông lan vị chocolate cho cô nữa .

"Khùng điên không à " cô cũng cười rồi lấy đồ ăn từ tay của Hoài Sơn

"Mà cảm ơn ông nha sáng giờ chưa ăn gì hết luôn á"

" Vậy bà ăn đi để mắc công bà bị đau bao tử đó , mà cái tật của bà tui nói bà không bao giờ bỏ là ăn sáng gì cực kì trễ
luôn á"

" Kệ tui chớ " Tiểu Nhung nói xong rồi lè lưỡi để lại anh ở đó à chỉ biết lắc đầu cười rồi cũng đi theo sau cô.

Khi trống đánh thì cô cũng ăn xong cô đi vào lớp thì Hoài Sơn cũng đi theo cô nói

"Ông cũng học lớp này sao?"

Hoài Sơn gật đầu rồi cũng trả lời

"Đúng vậy !"

" Yeah vậy là hai đứa mình học cùng một lớp , tui với ông ngồi chung nha "

" Được thôi"vì hai người học giỏi giống nhau nên rất hợp

Khi Thoại Mỹ bước vào lớp thì cả lớp đứng dậy rồi cô hạ tay xuống kêu cả lớp ngồi

" Cô giới thiệu một chút cô tên là Thoại Mỹ ,cô sẽ chủ nhiệm và dạy các em môn Ngữ Văn và  Toán nhé "

Sau khi cô giới thiệu xong thì cô liền vào giảng bài học

"Cậu có thích cô này không Tiểu Nhung?"cô liền gật đầu và trả lời

" Có ! Cực kì thích luôn "

Và trong suốt tiết học đó Phi Nhung cứ say đắm mà nhìn Thoại Mỹ chăm chăm mãi thôi .

___________________________

Hết ời đó nhớ vote cho tớ với nha mãi iu💗💗







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro