Chương 2 Để cô đưa em về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau tiết học cũng tới giờ giải lao Phi Nhung lười biếng mà ưỡn người mà quay qua than thở với Hoài Sơn

"Ưm.... Mệt quá hôm qua tui ngủ trễ quá trời luôn " cô nói xong rồi tựa đầu vào vai của Hoài Sơn

"Tui đã nói rồi hôm qua đi ngủ sớm đi mà không chịu cứ đòi nói chuyện với tui bà đúng là lì thiệt á! "

"Ủa tui gọi điện hỏi thăm ông mà không cảm ơn vì tui quan tâm ông thì thôi chứ mà còn nói người ta lì nữa chớ..xí"cô vừa nói vừa chu môi khiến cho anh phì cười mà đáp

"Dạ rồi em cảm ơn chị Tiểu Nhung nhiều lắm nha"

Tất cả hành động nãy giờ của hai người đều lọt vào mắt của Thoại Mỹ , nàng thầm nhếch môi mà cười vì nàng nghĩ rằng hai người là tình yêu không phải là tình bạn .

Nhưng khi đang nhìn Tiểu Nhung và Hoài Sơn thì đột nhiên Phi Nhung bất giác nhìn lên phía của nàng mà cô thấy nàng nhìn mình với cậu bạn như vậy thì không biết tại sao cô lại sợ Thoại Mỹ hiểu lầm về mối quan hệ giữa hai người nên cô bất giác im bật không nói gì nữa.

Về phía của Thoại Mỹ thì lúc nàng đang nhìn cô thì thấy mình bị nhìn lại như vậy thì nàng lập tức nhìn lại vào chiếc laptop của mình vì sợ mình bị phát hiện là đang nhìn lén hai người .

Một lúc sau

Khi tan trường rồi thì cô và Hoài Sơn cùng đi ra cổng trường nhưng khi anh định đưa tay ra để nắm tay cô như mọi khi nhưng đột nhiên cô liền rút tay lại và nói anh thấy vậy cũng khỏi g định nắm tay của nữa mà liền hỏi

" Tiểu Nhung hay là hôm nay tôi chở bà về được không ?"

"Aa thôi không cần đâu nay bác Lưu đến rước tui rồi nên ông về trước đi !"

"Ừm vậy tôi về trước nha bye bye"

Anh vừa nói rồi vừa vẫy tay với cô rồi đi về phía chiếc xe máy của mình mà kéo lên chạy ra khỏi cổng trường , còn cô thì vẫn đứng đợi người đến đón nhưng đợi mãi mà chẳng có ai cho nên cô lấy điện thoại trong túi ra định nghịch một lát để đợi nhưng cô thấy mẹ cô nhắn cho cô là

Mẹ
Nhung à con đi nhờ xe của Hoài Sơn về đi tại hôm nay ông ấy không khoẻ nên đã xin nghỉ rồi có gì con nhờ Hoài Sơn chở về nhé

Cô lúc này mới ngớ người bởi vì nhà cô chẳng còn ai để đưa về bố mẹ thì đi công tác,quản gia Lưu cũng xin nghỉ luôn cô bất lực mà đành ngồi xuống ghế đá mà dựa lưng vào mà bĩu môi , khi cô đang không biết phải làm sao thì Thoại Mỹ chạy xe đến thấy Phi Nhung ngồi đờ đẫn trên ghế đá mà dừng xe lại hỏi

"Phi Nhung sao em không về mà còn ngồi ở đây ?"

"Dạ hôm nay nhà em có công việc nên chẳng có ai ở nhà cả nên em không có ai đưa về"

"Vậy hả ?"

"Dạ !"

Thoại Mỹ thấy cô tội nghiệp như vậy thì liền mỉm cười và nói với cô

"Nhà của em ở đâu ?"

"Dạ ở ....."(ở đâu đó ai mà biết>⁠.⁠<)

Thoại Mỹ thấy cũng tiện đường liền bảo

" Vậy để cô đưa em về " nói rồi nàng đưa một chiếc nón bảo hiểm cho cô

"Thiệt hả cô ?"cô vui sướng mà hỏi lại thì Thoại Mỹ cười nhẹ mà gật đầu

"Dạ được vậy thì tốt biết mấy"được người trong mộng chở về sao mà không tốt chứ^⁠_⁠^

"Lên xe đi !"

"Dạ"Phi Nhung gật đầu rồi cài nón bảo hiểm lại mà leo lên xe của nàng.


Đến nhà của cô Thoại Mỹ đậu xe lại còn cô thì cởi nón ra rồi trả lại cho nàng khi trả lại thì cô liền nói cảm ơn nàng vì nàng đã đưa cô về nhà còn nàng thì đáp

"Sao em khách sáo quá vậy ? Thấy em như vậy thì đương nhiên là cô phải giúp em rồi "

Cô cúi đầu xuống mà ngại ngùng vì câu nói của Thoại Mỹ

"Mà thôi em vào nhà đi "

" Dạ "

Khi cô vào nhà rồi đi lên phòng cô liền nhảy cẫn lên vui sướng vì được nàng chở về đến tận nhà và cứ cười mãi thôi


_______________________

Nhiêu thoi hee tại ad làm biếng quó
Nhớ vote cho ad nhee mãi iu💘




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro